“Đây có lẽ là buổi hòa nhạc cuối cùng của tôi,” cô nói, ánh mắt gặp
phải cái nhìn của Seldom trong thoáng chốc. Cô nói tiếp, như thể đây là một
điều cô chưa nói với ai bao giờ và không chắc ông sẽ hài lòng: “Cuối tháng
này tôi sẽ kết hôn và nghỉ một thời gian. Tôi không nghĩ mình sẽ đeo đẳng
nghề chơi nhạc tiếp sau đó.”
“Đáng tiếc thật,” Seldom nói.
“Vì tôi ngừng chơi nhạc, hay vì tôi sắp kết hôn?” Beth hỏi, cười một
cách không có gì vui vẻ vì câu đùa của mình.
“Cả hai!” tôi nói. Cả hai đều phá lên cười, như thể câu trả lời của tôi
tự nhiên đã cất đi được một sự nặng nề. Nhìn họ cười, tôi nhớ lại lời
Seldom nói về việc tôi không phải người Anh. Có một cái gì đó đang bị kìm
nén kể cả trong cái cười bất chợt này, như thể đó là một sự vô ý ít quen
thuộc, và họ đáng ra không nên đi xa đến mức ấy. Dĩ nhiên Seldom có thể
phản đối rằng đừng quên ông là người Scotland, nhưng dù như vậy đi nữa,
trong cử chỉ của họ, hay đúng hơn, trong sự tiết giảm cử chỉ của họ, có một
không khí chung không thể chối cãi.
Chúng tôi ra đến phố Commarket, và tôi chỉ cho Seldom một thông
báo tôi đã thấy từ trước trên những tấm bảng bên ngoài thư viện Bodleian.
Nó nói về một cuộc thảo luận bàn tròn trong đó thanh tra Petersen và một
cây viết trinh thám địa phương sẽ tham gia, tựa đề “Trên đời này có tội ác
hoàn hảo không?” Cái tên làm Seldom khựng lại một lúc.
“Anh có nghĩ đây là một thứ mồi nhử nào đó Petersen đang giăng ra
không?”
Ý nghĩ đó chưa hề đến với tôi.
“Không đâu, cáo thị này đã dán lên gần cả tháng rồi. Vả lại, tôi đoán
nếu họ đang gài một cái bẫy, họ đã mời cả ông nữa.”