Chương 14
Chúng tôi lặng lẽ rời đồn cảnh sát và đi ngược về St Aldates, không
nói một lời cho đến khi tới tháp Carfax.
“Tôi cần mua thuốc lá,” Seldom nói, “anh muốn đi với tôi đến Chợ
Mái che không?”
Tôi gật đầu và chúng tôi đi ngược xuống phố High. Tôi vẫn chưa nói
câu nào từ khi rời đồn cảnh sát. Seldom mỉm cười một mình: “Anh đang tự
ái vì tôi không cho anh biết cái ký hiệu ấy là gì. Nhưng cứ tin tôi đi, tôi có
lý do rất tốt.”
“Lý do khác với cái mà ông nói với tôi ở công viên hôm qua? Giờ
ông đã chìa nó ra cho Petersen, tôi không thấy có hậu quả bất lợi nào nếu
tôi được biết nó.”
“Sẽ có... những hậu quả khác,” Seldom đáp. “Nhưng đó không hẳn là
lý do tôi không cho anh biết. Tôi không muốn những ức thuyết của tôi ảnh
hưởng lên anh. Tôi làm như vậy với những nghiên cứu sinh của mình: cố
không vượt qua mặt họ với lập luận riêng của tôi. Thời khắc đáng giá nhất
trong quá trình tư duy của một nhà toán học là khi anh ta nảy ra linh cảm
đầu tiên trong sự cô độc về một vấn đề. Dù anh có thể không tin điều này,
nhưng tôi đã có lòng tin vào anh hơn vào chính tôi về chuyện tìm ra giải
đáp. Anh đã có mặt ở đó lúc khởi đầu, và lúc khởi đầu, như Aristotle nói, là
một nửa của mọi chuyện. Tôi nghĩ chắc chắn anh đã nhận thấy điều gì đó,
mặc dù anh chưa biết là gì. Và trên hết mọi chuyện, anh không phải người
Anh. Vụ án đầu tiên chính là ma trận. Cái vòng tròn giống hệt như con số