người của H, ý muốn thường trực đòi báo thù được kết hợp với một ước
muốn sâu đậm hơn, được lọt vào thế giới mà ông đại biểu, được nhận sự
ngưỡng mộ - thậm chí sự ngưỡng mộ trong kinh sợ - của những người đã
đẩy hắn ra. Chính vì vậy mà giờ phút này, hắn chọn một cách giết người
hắn cho là các nhà toán học sẽ chấp thuận - có cấu thành tối thiểu, sạch sẽ
không vung vãi gì, không có tính tàn bạo, gần như là trừu tượng. Giống như
trong những giai đoạn đầu của sự say đắm, H đang cố làm vừa lòng ông:
những vụ giết người chính là lễ vật. Nhà tâm lý nghĩ hắn có thể là một tay
đồng tính bị dồn nén đang sống một mình, nhưng bà ấy cũng không loại trừ
khả năng hắn có kết hôn, và hiện giờ đang có một cuộc sống gia đình bình
thường để ngụy trang sinh hoạt bí mật của hắn. Bà ấy nói thêm là nếu
không thấy bóng dáng gì của sự đáp ứng, giai đoạn quyến rũ ban đầu này sẽ
kéo theo đến giai đoạn thứ hai, giận dữ, khi đó những vụ giết người sẽ thêm
phần ác độc, hay nhắm vào những người gần với ông.”
“Ái chà, nghe thật cứ như vị tâm lý học này có quen biết với hắn ta
vậy. Chỉ thiếu mỗi điều bà ta cho biết hắn có một mụn cóc trên cánh tay
trái!” Seldom thốt lên. Tôi không biết chắc trong giọng nói của ông chỉ
chứa đựng sự mỉa mai, hay còn có một thoáng bực dọc được. Tôi tự hỏi có
phải ông đã bị động lòng vì chuyện đồng tính được nêu ra. “Tôi e rằng giới
toán học chúng tôi khi ước đoán thường nhát tay hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi
đã suy nghĩ nhiều về điều ông nói và quyết định rằng có lẽ tôi nên cho ông
biết ý nghĩ của mình.” Ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong túi, và bằng một
cây bút máy trên bàn của Petersen, vẽ nhanh vài nét mà tôi không nhìn
được. Vẽ xong, ông xé tờ giấy ra, gập làm đôi rồi đưa cho Petersen:
“Đây, ông có hai cách dùng được để tiếp tục liên chuỗi.”
Trong cách Seldom gấp tờ giấy có cái gì đó bí mật mà Petersen hình
như đã nắm bắt được. Ông ta im lặng nhìn vào tờ giấy một lúc trước khi
gập nó lại rồi đút vào ngăn kéo bàn làm việc. Ông ta không hỏi lại Seldom
câu nào. Có lẽ trong cuộc song đấu nho nhỏ giữa hai người, tạm thời lúc
này Petersen đã được thỏa mãn - ông ta đã bắt được Seldom tiết lộ ký hiệu