đó và không muốn làm phiền ông thêm với những câu hỏi. Hay có lẽ đơn
thuần là ông ta muốn bàn bạc riêng chuyện này với Seldom. Tôi đã thấy
mình nên đứng dậy và cáo từ, nhưng chính Petersen lại là người đứng dậy
và tiễn chúng tôi ra với một nụ cười thân thiện không ngờ trước.
“Ông đã có kết quả cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai chưa?” Seldom
hỏi khi chúng tôi đang ra tới cửa.
“Đó lại là một bí ẩn lý thú khác,” Petersen đáp. “Ban đầu thì các nhà
xét nghiệm pháp y đều bị rối trí: họ không thấy dấu vết loại thuốc độc nào
đã từng được biết, trong thi thể. Họ nghĩ không chừng họ đang phải đối phó
với một thứ chất độc không có dấu vết, chuyện mà tôi chưa nghe nói bao
giờ. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng tôi đã giải đáp được việc này,” ông ta nói, và
lần đầu tiên tôi thấy cái gì như sự kiêu hãnh ánh trong mắt ông. “Hung thủ
có thể cho là hắn khôn khéo lắm, nhưng cảnh sát chúng tôi đôi khi cũng biết
động não chút đỉnh chứ.”