không trong dãy số tự nhiên, một ký hiệu của sự bất định tối đa, nhưng
đồng thời quyết định mọi chuyện.”
Chúng tôi vào chợ và Seldom bỏ thời gian ra chọn một loại thuốc lá
trộn ở quầy bán thuốc của một người đàn bà có dáng vẻ Ấn Độ. Người đàn
bà đứng lên từ cái ghế đẩu của mình để giúp ông, mặc chiếc áo vàng nghệ
và đeo một chiếc bông tai như một vòng xoắn lủng lẳng từ tai trái bà ta. Lại
gần nhìn kỹ hơn, tôi thấy đó thật ra là một con rắn. Tôi bỗng nhiên nhớ lại
lời Seldom đã nói về hình ouroboros của những người Ngộ giáo, và không
cưỡng nổi ý muốn hỏi bà ta về biểu tượng này.
Vỗ vỗ đầu con rắn, bà ta đáp:
“Không gì cả, và tất cả mọi thứ. Tính trống rỗng của mọi vật biệt lập,
và tính toàn thể bao bọc hết thảy chúng. Thật khó, rất khó hiểu. Thực tại
tuyệt đối, vượt qua mọi sự phủ định. Vĩnh cửu, cái không có khởi đầu và
không có kết thúc. Sự luân hồi.”
Bà ta cẩn thận cân số thuốc, và trao đổi vài lời với Seldom khi thối lại
tiền lẻ. Chúng tôi vạch một lối đi xuyên qua trùng trùng những quầy hàng.
Ngoài hiên tòa nhà, chúng tôi gặp Beth đang đứng sau một chiếc bàn nhỏ,
phân phát những tờ quảng cáo cho dàn nhạc Sheldonian. Họ sắp tổ chức
một buổi hòa nhạc từ thiện, và các thành viên của dàn nhạc, cô cho chúng
tôi biết, thay phiên nhau đến bán vé. Seldom cầm một tờ chương trình lên.
“Đây là một buổi hòa tấu tại lâu đài Bleinheim, có pháo bông giữa
một bản nhạc,” ông nói. “Tôi e rằng anh không thể đi khỏi Oxford mà chưa
có dịp, dù chỉ một lần, đến nghe một buổi hòa nhạc có pháo bông. Cho phép
tôi mua một vé cho anh,” và ông rút túi lấy tiền mua hai vé.
Từ hôm đi London đến giờ, tôi chưa có dịp nói chuyện với Beth. Khi
cô xé vé ra và viết số ghế ngồi lên, tôi có cảm giác cô đang tránh cái nhìn
của tôi. Cuộc chạm mặt này làm cô ngượng ngùng.
“Thế là cuối cùng tôi cũng được nghe cô chơi à?” tôi hỏi.