Petersen nhướng một bên mày và đóng sách lại. Ông ta liếc qua bản
báo cáo tâm lý trước khi đặt nó sang bên, rồi lướt nhanh qua mấy đoạn đầu
của trang thứ ba.
“Báo cáo tiếp tục đến chỗ này có thể làm chúng ta phải để ý. Nhà tâm
lý học khẳng định rằng chúng ta không phải đang đối phó với một tên rối
loạn nhân cách. Loại người ấy thường tỏ ra thiếu ăn năn, và có tính tàn bạo
ngày một gia tăng, kết hợp với sự hồi tưởng quá khích - hắn đi tìm cái gì đó
có thể kích thích hắn. Còn trong trường hợp này cho đến giờ, hắn đã giữ
một cung cách tinh tế, một sự chú tâm gây hại càng ít càng tốt. Cũng như
ông,” ông ta quay sang Seldom, “vị tiến sĩ này có vẻ cũng thấy điều đó rất
lý thú. Theo ý bà ta, chính chương sách của ông về giết người hàng loạt đã
cung cấp cho hắn “cơ hội thứ hai”. Con người của chúng ta thấy mình đã
được hồi sinh. Hắn đang tìm kiếm cả lòng ngưỡng mộ lẫn sự báo thù:
ngưỡng mộ từ nhóm người hắn luôn muốn được lọt vào, nhưng đã bị loại
trừ một cách bất công. Và sau cùng, nhà tâm lý học thử nêu một cách có thể
diễn dịch được các ký hiệu. Trong những cơn hoang tưởng, H cảm giác như
mình là một đấng sáng tạo, hắn muốn đặt lại tên mọi sự. Hắn hoàn chỉnh
không ngừng nghỉ những sáng tạo của mình; giống như trong sách Giảng
Viên của Cựu ước, các ký hiệu làm chứng cho những giai đoạn trong sự
phát triển của hắn. Ký hiệu kế tiếp, bà ấy gợi ý, có thể là một con chim.”
Petersen gom giấy tờ lại và ngước nhìn Seldom:
“Những điều này có gì trùng hợp với ý nghĩ của ông không?”
“Về các ký hiệu thì không. Tôi vẫn tin là nếu những lời nhắn nhắm
tới các nhà toán học, chìa khóa cũng phải nằm trong toán học theo cách nào
đấy. Có giải thích gì cho tính cách ‘nhẹ nhàng’ của những vụ án mạng
không?”
“Có,” Petersen đáp, lật lại các trang giấy. “Tôi e nhà tâm lý học tin là
những vụ án mạng chính là một cách để lấy cảm tình của ông. Trong con