“Ừ phải,” ông ta nói, “tôi sẽ đọc các ông nghe những điểm chính của
báo cáo. Chuyên gia tâm lý của chúng tôi nghĩ rằng hung thủ là một người
đàn ông, trạc ba mươi lăm tuổi. Trong báo cáo, bà ấy gọi hắn là ông H, hẳn
là từ chữ “hung thủ”. H, bà ta cho biết, có lẽ xuất thân từ một gia đình tiểu
trung lưu, ở một ngôi làng hay một khu ngoại ô. Hắn có thể là con một,
nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một đứa trẻ xuất sắc rất sớm trong một
theo đuổi trí thức, tỉ như cờ, toán, hay đọc sách, một điều bất thường trong
gia đình hắn. Cha mẹ hắn lầm tưởng sự phát triển sớm của hắn là thiên tài;
và điều ấy làm cho hắn không tham gia vào những trò chơi và thông lệ của
bọn trẻ con khác. Hắn có lẽ đã là mục tiêu cho sự trêu chọc và mọi sự còn
xấu đi hơn vì một dấu hiệu nào đó của thể chất yếu đuối, như là giọng eo
éo, hay đeo kính, hay cân nặng quá khổ. Sự trêu chọc làm hắn co lại dữ
hơn, và làm hắn nuôi những ước mộng trả thù đầu tiên. Trong những mộng
tưởng này, điển hình thì H tưởng tượng mình chiến thắng vẻ vang kẻ thù và
bằng tài năng, đè bẹp những ai đã hạ nhục hắn.”
“Cuối cùng, ngày trắc nghiệm đã đến, giây phút hắn chờ đợi bao
nhiêu năm - một cuộc thi có tính cách quan trọng riêng trong lĩnh vực nào
đó mà hắn xuất sắc. Đây là cơ hội lớn của hắn, dịp cho hắn thoát khỏi hoàn
cảnh của mình và bắt đầu cuộc đời khác mà từ lâu hắn chuẩn bị trong im
lặng, như một nỗi ám ảnh suốt thời mới lớn. Nhưng một sai lầm khủng
khiếp nào đã xảy ra, nhưng người trắc nghiệm bất công theo cách nào đó,
và H trở về, thua cuộc. Đó chính là tổn thương đầu tiên. Cái đó gọi là hội
chứng Ambère, theo tên nhà văn mà lần đầu tiên người ta quan sát thấy
mang chứng ám ảnh này.
Peterson mở ngăn kéo, lôi ra một tập sách dày về tâm lý học. Một
mẩu giấy mỏng đánh dấu vài trang sách. “Tôi nghĩ xem lại trường hợp đầu
tiên này có thể cũng thú vị. Xem nào: Jules Ambère là một nhà văn bần
cùng, không tiếng tăm người Pháp. Năm 1927, anh ta gửi bản thảo cuốn
tiểu thuyết đầu tay của mình đến nhà xuất bản G…, lúc ấy là nhà xuất bản
hàng đầu của nước Pháp. Anh ta đã bỏ bao năm cho cuốn tiểu thuyết, viết đi