báo cáo tôi lại nhận được một lá thư thuộc loại tôi nghĩ không còn ai viết
nữa, và nhất định là không bao giờ chờ đợi từ Lorna. Dài và êm ái, đó là
một lá thư tình.
Tại buổi thuyết giảng có người đang thảo luận về thí nghiệm căn
phòng Trung Hoa - tôi đọc lại những lời của Lorna, mà nàng có vẻ như đã
viết trong một cơn cuồng nhiệt, phản ánh rằng vấn đề nung nấu trong
chuyển ngữ chính là biết rõ - thực sự biết rõ - điều người kia muốn nói khi
họ luồn trang giấy mang từ ngữ đáng sợ kia dưới cửa nhà ta. Trong hồi âm
của mình, tôi chép lại lời khẩn nguyện của Qais ben-al Mulawah trong một
bài thơ ông viết cho Layla:
Hỡi Thượng Đế, hãy làm tình yêu giữa chúng con ngang bằng để
không người nào sẽ vượt ra khỏi người nào
Làm cho tình yêu của chúng con hoàn toàn giống hệt như hai vế của
một phương trình.
Tôi trở lại Oxford đúng ngày có buổi hòa nhạc. Seldom đã để lại một
lời nhắn trong hộp thư của tôi ở Viện, gồm có một bản đồ nhỏ với hướng
dẫn, những cách khác nhau để đến lâu đài Blenheim, và thời gian chúng tôi
hẹn gặp nhau. Vào buổi chiều, khi tôi đang thay quần áo, có tiếng gõ cửa.
Đó chính là Beth. Trong một giây phút tôi không nói nên lời - chỉ còn biết
sững sờ nhìn. Cô mặc một chiếc áo dạ hội đen xẻ xuống rất sâu, và găng tay
cùng màu. Tóc cô cột lại phía sau, để lộ ra đường nét quai hàm thanh tú,
cần cổ dài, mảnh, và đôi vai trần. Đây là lần đầu tôi thấy cô có trang điểm,
và sự biến chuyển thật là kỳ diệu. Cô mỉm cười bối rối trước cái nhìn của
tôi.
“Michael và tôi không biết anh có muốn đi cùng với chúng tôi chăng,
nếu anh không ngại đến nơi hơi sớm một chút. Chúng tôi sắp đi đây.”