Michael tăng tốc để vượt qua đèn giao thông, và trong khi chúng tôi
nhập vào dòng xe trên đường, anh ta hỏi thăm tôi những câu lịch sự thường
lệ. Tôi nhớ lại lời của một nhà văn Anh - Virginia Woolf, tôi nghĩ vậy -
người đã một lần thứ lỗi cho sự khuôn phép của đồng bào bà với lời giải
thích là cuộc đối thoại ban đầu, bề ngoài có vẻ vặt vãnh về thời tiết có công
dụng thiết lập vị thế chung và một không khí thoải mái để tiến đến những
đề tài quan trọng hơn. Nhưng tôi đã bắt đầu nghi ngờ không biết giai đoạn
hai có tồn tại thật, và tôi có khi nào được nghe đến những đề tài quan trọng
kia không. Có một lúc tôi hỏi bằng cách nào họ quen nhau. Beth đáp rằng
họ ngồi ngay cạnh nhau trong dàn nhạc, làm như câu ấy giải thích mọi
chuyện, và đúng ra tôi càng quan sát họ thì câu ấy càng có vẻ thực sự là lời
giải thích duy nhất. Sự gần gũi, thông lệ, sự lặp đi lặp lại - một kết hợp có
hiệu quả nhất. Anh ta thậm chí còn không phải, như nhiều người đàn bà nói,
“người đã đến đầu tiên”; đây là một cái gì đó mật thiết hơn, “người ngồi
gần nhất”. Nhưng tôi lại biết được gì? Tôi chẳng biết gì cả, dĩ nhiên, nhưng
tôi ngờ rằng chỗ hấp dẫn chính của Michael là ở chỗ một người đàn bà khác
đã chọn anh ta trước.
Chúng tôi nhập vào con đường vành đai, và trong vài phút, khi
Michael tăng tốc trên đường hai chiều và những tấm biển quảng cáo loang
loáng chạy lùi về phía sau, tôi cảm thấy mình trở lại với thế giới hiện đại.
Chúng tôi tách ra, hướng về phía Woodstock, xuôi xuống một con đường
hẹp nằm dưới hàng cây. Cành cây đan vào nhau trên đầu, tạo thành một
đường hầm dài trong đó ta chỉ nhìn xa được đến chỗ khúc uốn kế tiếp của
con đường. Chúng tôi đi băng qua một ngôi làng nhỏ, lái khoảng hai trăm
mét theo một con đường phụ, rồi vượt qua một vòm đá, chúng tôi nhìn thấy
dưới ánh nắng gần về chiều - những khu vườn rộng lớn, mặt hồ và những
đường nét vương giả của tòa lâu đài, với những hình cầu vàng ánh trên mái
và những điêu khắc cẩm thạch nhìn xuống từ bao lơn như đang canh phòng.
Chúng tôi đậu xe gần cửa chính. Beth và Michael đi qua hết khu vườn,
mang theo nhạc cụ của họ lên sân khấu, nơi mà ghế và giá để nhạc đã sắp
sẵn cho dàn hòa tấu. Ghế ngồi của khán giả, vẫn còn đang bỏ trống, được