“Còn kia là một người khác giờ đi đâu tôi cũng gặp,” Seldom nói. Hai
hàng phía sau, người mặc bộ đồ xám đang giả bộ đọc tờ chương trình. “Anh
có nhận ra anh ta không mặc đồng phục không? Chính là Thượng sĩ thám tử
Sacks. Có vẻ Petersen nghĩ anh chàng của chúng ta lần tới sẽ ra tay gần với
tôi hơn.”
“Vậy là ông đã nói chuyện lần nữa với thanh tra Petersen?”
“Qua điện thoại thôi. Ông ta yêu cầu tôi viết ra, càng đơn giản càng
tốt, một dẫn giải cho ký hiệu thứ ba, quy tắc thành lập liên chuỗi, theo cách
tôi nhìn thấy. Tôi gửi ông ta lời giải thích của tôi từ Cambridge. Nó chỉ dài
trên dưới nửa trang giấy, không giống như cái báo cáo... ờ... giàu trí tưởng
tượng ông ta đã đọc cho chúng ta nghe. Tôi nghĩ ông ta đã có kế hoạch,
nhưng lại vẫn còn có nghi ngờ gì đấy. Thật thú vị, việc những ức thuyết của
một nhà tâm lý có thể quyến rũ đến mức nào. Kể cả khi không chính xác
hay khôi hài, nó nghe vẫn hấp dẫn hơn là lý luận thuần logic. Con người có
một sự phản kháng tự nhiên, và một nghi kỵ từ bản năng, đối với tư duy
logic. Và dù cho nó hoàn toàn sai lầm, sự phản kháng ấy - như ta thấy khi
tìm hiểu sự phát triển lịch sử của logic trong đầu óc con người - hẳn là cũng
có cơ sở.”
Seldom đã hạ giọng xuống một chút. Tiếng trò chuyện xì xầm quanh
chúng tôi tắt hẳn, và ánh đèn mờ đi. Một luồng sáng trắng mạnh mẽ chiếu
thẳng lên dàn nhạc đầy kịch tính. Nhạc trưởng gõ nhẹ lên giá để nhạc, chỉ
cây gậy vào người chơi violin chính, và dòng đầu tiên của bản nhạc mở
màn ngập ngừng cất lên trong im lặng, như một làn khói nhẹ uốn éo bay
lên.
Rất êm ái, như đang gom lại những sợi tơ mong manh phảng phất
trong không khí, nhạc trưởng dẫn dắt cho Beth và Michael, dàn nhạc hơi,
dương cầm, và cuối cùng là nhạc công dàn gõ vào hòa âm. Tôi nhìn mãi
vào Beth, mặc dù sự thật là tôi đã nhìn cô suốt nãy giờ, kể cả khi đang nghe
Seldom nói. Tôi tự hỏi có phải chính từ trên sân khấu mà cô nhận thấy sự