“Có bao nhiêu người trên mái nhà lo về việc pháo hoa?” Seldom hỏi.
“Hai. Chỉ cần thế là đủ. Có thể có thêm nhiều nhất một người nữa trên
đó - một người trong đội bảo vệ lâu đài.”
“Từ chỗ tôi thấy,” Seldom nói, “chỗ của người nhạc công gõ hơi tách
ra khỏi phần còn lại của dàn nhạc. Ông ta là người cuối cùng ngay trước
hậu trường, ở cao tận trên một cái bục. Đây là thành viên duy nhất của dàn
bị tấn công mà không có ai phát hiện. Một người trong số khán giả hay
thậm chí từ trong lâu đài có thể đi vòng ra sau sân khấu khi ánh sáng bị tắt.”
“Nhưng cha tôi nói nguyên nhân chết là tắc nghẽn hô hấp kia mà.
Chẳng lẽ một thứ như vậy có thể do bên ngoài gây ra ư?”
“Tôi không biết, tôi không biết,” Seldom nói, rồi thêm vào rất khẽ:
“Tôi hy vọng thế.”
Ông muốn nói gì vậy? Tôi đã định hỏi ông, nhưng cô con gái viên
thanh tra đã kéo ông vào cuộc trò chuyện về ngựa, sau đó lại chuyển sang,
không nhớ nổi vì sao và không lường trước, đến cuộc tìm kiếm những tổ
tiên chung người Scotland. Tôi lật đi lật lại những lời nói gây thắc mắc của
ông trong đầu một lúc, tự hỏi không biết có phải cách hiểu của mình thiếu
sót một sắc thái nào mà câu nói “Tôi hy vọng thế” trong tiếng Anh có thể có
không. Tôi tạm đoán đấy chỉ là cách ông muốn nói rằng duy nhất giả thuyết
đó là hợp lý, và vì lợi ích của đầu óc tỉnh táo nói chung, tốt hơn là cứ giả
định đó đúng là chuyện đã xảy ra. Nếu như cái chết của ông già không phải
đã có bàn tay nào đó gây ra, nếu ông ta thực sự đã chết vì nguyên do tự
nhiên, người ta chỉ còn cách nghĩ đến những thứ không quan niệm nổi:
người vô hình, các cung thủ Thiền môn, những ảnh hưởng siêu nhiên. Kỳ lạ
thay cách đầu óc con người tạo ra những sự gia giảm, thích ứng nhỏ: tôi đã
tự thuyết phục mình rằng đó chính là điều Seldom đã muốn nói và không
bao giờ hỏi lại ông chuyện ấy, kể cả sau khi rời khỏi xe hay trong những
buổi trò chuyện sau này. Thế mà giờ đây tôi nhận ra, những lời bày tỏ lặng