lẽ ấy đã có thể là chìa khóa, là con đường tắt đi vào ý nghĩ sâu thẳm nhất
của ông.
Tôi chỉ có thể nói để tự biện hộ mình là lúc ấy tôi đang nuôi một chủ
đích khác: không để cho Seldom tối nay đi thoát mà không tiết lộ quy tắc
thành lập liên chuỗi. Thật xấu hổ, ngay cả khi đã biết được về ký hiệu tam
giác, tôi vẫn còn mờ mịt không khác gì lúc ban đầu. Lắng nghe cuộc nói
chuyện ở ghế trước bằng một bên tai, tôi cố gắng vô vọng để tìm một cách
hiểu cho dãy ký hiệu hình tròn - cá - tam giác, và hình dung ra hình thứ tư
có thể là gì. Tôi đã quyết tâm phải gạn cho ra câu trả lời từ Seldom ngay
vào lúc chúng tôi rời khỏi xe, và đang nhìn thấy cô con gái của Petersen
mỉm cười với vẻ hơi lúng túng. Mặc dù không đoán được nghĩa của một vài
lời ăn tiếng nói thông dụng, tôi cũng nhận ra được là cuộc đối thoại đã
chuyển sang có tính riêng tư hơn, và đến một lúc cô gái nhắc lại, bằng một
giọng nói nũng nịu đáng thương có ý gây cảm động, là cô sẽ phải ăn tối một
mình hôm nay. Chúng tôi đi theo đường Banbury để về Oxford, và cô con
gái viên thanh tra dừng xe ở đầu ngõ Cunliffe.
“Ở đây là được rồi, phải không ạ?” cô hỏi, với nụ cười duyên dáng
nhưng cứng cỏi.
Tôi rời khỏi xe nhưng trước khi cô kịp cho xe chuyển bánh, trong một
giây bức xúc đột ngột, tôi gõ vào cửa sổ của Seldom.
“Ông cần phải nói cho tôi,” tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha, khẽ
nhưng khẩn thiết, “kể cả dù chỉ là một đầu mối, cho tôi biết thêm điều gì về
giải đáp cho liên chuỗi.”
Seldom ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng lời kêu nài của tôi đã có tác dụng,
và ông có vẻ đã thấy thương hại tôi.
“Chúng ta, anh và tôi là ai, các nhà toán học lại là ai?” ông đáp và
mỉm cười với một vẻ ưu tư lạ lùng, như đang phục hồi lại một ký ức ông