Chương 17
Tôi đứng bên lề đường nhìn theo chiếc xe đi vào bóng đêm. Trong túi
tôi, cùng với chìa khóa phòng, là một chìa khóa mở cửa hông của Viện và
một thẻ điện tử mở cửa thư viện ngoài giờ hành chính. Tôi quyết định giờ
này mà đi ngủ thì quá sớm, nên bèn đi bộ đến Viện trong ánh sáng vàng vọt
của những ngọn đèn đường. Đường phố vắng lặng; hình ảnh chuyển động
duy nhất mà tôi thấy là trên phố Đài thiên văn: hai người bồi bàn đang đặt
ghế lên trên mặt bàn, và một người phụ nữ mặc sari đang kéo các màn cửa.
Đường St Giles cũng trống vắng, nhưng ở vài cửa sổ vẫn sáng đèn, và có
mấy chiếc xe trong bãi đậu. Vài nhà toán học chỉ làm việc về đêm, và
những người khác trở vào để xem tình trạng của một chương trình dài đang
để cho chạy.
Tôi đi lên thư viện ở trên lầu. Đèn vẫn sáng, và khi vào tôi nghe tiếng
bước chân - ai đó đang đi lại lặng lẽ giữa những kệ sách. Tôi đi đến khu vực
Lịch sử Toán học, và dùng ngón tay điểm qua các nhan đề sách. Một cuốn
tòi ra, như có người vừa đọc và bỏ trả vào không cẩn thận. Sách được xếp
dồn chặt vào nhau, nên tôi phải dùng cả hai tay mới lôi ra được. Hình minh
họa trên bìa sách vẽ một kim tự tháp tạo ra từ mười điểm nối lại, bị lửa bao
quanh. Nhan đề sách - Hội huynh đệ theo Pythagoras - nằm vừa đúng ngoài
tầm lửa. Nhìn kỹ, thay vào chỗ các điểm này lại là những cái đầu cạo trọc,
như thể đầu các vị sư tăng được nhìn từ trên xuống. Có lẽ, thay vì tượng
trưng mơ hồ cho sự đam mê bùng cháy mà hình học có thể đem tới, ngọn
lửa ám chỉ cụ thể đến đám cháy kinh hoàng năm xưa đã tiêu diệt giáo phái
này.