“Ông thực sự nghĩ hắn còn ở quanh đây à?” Seldom hỏi.
“Tôi nghĩ là dù cho số đếm đầu ra đủ hay thiếu ai đó, thì chúng ta
cũng biết thêm đôi điều về hắn.”
Petersen đi ra xa vài bước, rồi dừng lại nói chuyện với cô gái trẻ đã
ngồi cạnh ông ta trong buổi trình diễn. Viên thanh trẻ ra hiệu về hướng
chúng tôi và cô gái gật đầu. Lúc sau cô tiến về phía chúng tôi với nụ cười
thân thiện:
“Ba tôi nói sẽ mất một lúc, họ không cho phép xe riêng hay taxi nào
rời khỏi đây đâu. Nhưng tôi cũng đang sắp về Oxford. Tôi có thể thả các
ông xuống chỗ nào đó.”
Chúng tôi đi theo cô ra bãi đậu xe, và chui vào một chiếc xe với huy
hiệu nhận dạng cảnh sát treo kín đáo ở kính xe. Khi ra khỏi bãi đậu xe,
chúng tôi nhìn thấy hai cảnh sát viên mà Petersen đã yêu cầu.
“Đây là lần đầu tôi tranh thủ đưa ba tôi đi xem hòa nhạc,” cô gái nói.
“Tôi cứ nghĩ nó sẽ giúp ông tạm quên công việc khỏi đầu óc. Đành vậy, tôi
đoán là ông không đến ăn tối được rồi. Trời ạ, cái cách ông ấy đưa tay lên
đỡ cổ… Tôi vẫn không sao tin chuyện đó được. Ba đã tưởng là có ai đang
cố làm ông ta nghẹt thở. Ông đã định bắn lên sân khấu, nhưng vì đèn pha
rọi ngay vào mặt ông kia, ông không nhìn thấy gì ở đằng sau cả. Ông đã hỏi
tôi xem có nên bắn không.”
“Từ chỗ cô ngồi đã thấy được gì?” tôi hỏi.
“Không gì hết! Chuyện xảy ra quá nhanh mà. Và dù sao thì lúc ấy tôi
cũng đang phân tâm, lo nhìn lên lâu đài. Tôi biết đến hết tấu khúc đó sẽ bắn
pháo hoa, nên tôi để ý chờ. Lúc nào họ cũng bắt tôi tổ chức đốt pháo hoa ở
những dịp như thế này. Có lẽ vì tôi là con gái của cảnh sát, nên họ nghĩ tôi
biết hết mọi chuyện về thuốc súng cũng nên.”