chết của người nhạc công không phải là chuyện quan trọng; thủ thuật thực
sự là ở chỗ để lại được hai mẩu giấy ngay trước mũi chúng ta.”
“Nhưng người ở trên sân khấu kia đã phải chết. Đó không phải là thủ
thuật,” Petersen nói lạnh lẽo.
“Phải,” Seldom tiếp, “đấy chính là chỗ phi thường của chuyện này: sự
đảo ngược thông lệ, tác động to tát phục vụ cho tác động nhỏ. Chúng ta vẫn
còn chưa biết thật ra đó là hình tượng gì. Chúng ta có thể vẽ ra được, chúng
ta có thể theo sát được dàn bài, nhưng chúng ta không nhìn thấy được, ít
nhất là chưa, như hắn nhìn thấy.”
“Nhưng nếu điều ông nghĩ là đúng, thì cho hắn thấy chúng ta cũng đã
biết cách nối tiếp liên chuỗi là đủ để làm hắn ngừng lại. Dù sao tôi cũng
nghĩ mình phải thử - gửi một lời nhắn tới cho hắn.”
“Nhưng chúng ta không biết hắn là ai,” Seldom nói, “thì làm sao gửi
lời nhắn được?”
“Tôi cũng đã thắc mắc chuyện đó từ khi nhận được bức thư ngắn có
lời giải thích của ông. Tôi nghĩ mình đã có một ý tưởng. Tôi đang hy vọng
có thể hỏi nhà tâm lý về chuyện đó tối nay và gọi lại cho ông tiếp sau. Nếu
chúng ta muốn đi trước hắn, và ngăn chặn vụ giết người kế tiếp, chúng ta
không còn thời gian để mất nữa đâu.”
Chúng tôi nghe tiếng còi xe cứu thương hụ và thấy một chiếc xe
thùng của Thời báo Oxford cũng đã trờ tới. Cửa xe bên chỗ ngồi của khách
mở ra, và một người chụp hình xuất hiện, sau đó là gã phóng viên lêu nghêu
đã phỏng vấn tôi ở ngõ Cunliffe. Thanh tra Petersen cẩn thận gắp bên rìa
hai mảnh giấy nhỏ để nhặt lên, rồi bỏ vào trong túi.
“Vào lúc này thì đây là một cái chết tự nhiên,” ông ta nói. “Tôi không
muốn tay nhà báo đó thấy tôi đang nói chuyện với các ông.” Petersen quay
sang đám người đang tụ tập quanh sân khấu. “Phải,” ông ta thở dài, “tôi còn
phải đếm hết từng này người.”