Chương 16
Thanh tra Petersen làm hiệu khẩn cấp cho Sacks. Anh chàng thám tử
đang đứng canh cạnh tử thi rẽ đám đông lại chỗ chúng tôi, tay chìa ra huy
hiệu cảnh sát.
“Không cho ai rời khỏi đây cả,” Petersen ra lệnh. “Tôi muốn tên của
tất cả mọi người ở đây.” Ông ta rút điện thoại di động của mình ra, đưa cho
Sacks cùng với cuốn sổ nhỏ. “Gọi người giữ xe, dặn kỹ anh ta không được
cho xe ai ra khỏi. Và gọi khoảng một chục cảnh sát viên đến đây lấy lời
khai, một người nữa canh chừng ngoài hồ, và hai người để chặn bất kỳ ai ra
ngoài mặt lộ bằng ngả rừng. Tôi muốn anh đếm đầu toàn khán giả và so
sánh với số vé đã bán, cùng số ghế có người ngồi. Nói chuyện với mấy
người chỉ chỗ ngồi, xem họ đã phải bày ra thêm bao nhiêu ghế nữa. Và tôi
muốn một danh sách khác bao gồm số nhân viên lâu đài, thành viên của dàn
nhạc, và những người chuẩn bị pháo hoa. Còn cái này nữa,” ông ta nói khi
Sacks định quay đi. “Mệnh lệnh dành cho anh chiều nay là gì, Thượng sĩ
thám tử?”
Petersen nhìn anh ta một cách nghiêm nghị, và mặt Sacks trắng nhợt
ra, như một sinh viên gặp câu hỏi khó.
“Là theo dõi bất cứ ai lại gần giáo sư Seldom,” anh ta trả lời.
“Nếu thế, chắc anh có thể cho chúng tôi biết ai đã để lời nhắn này lại
trên ghế ông ấy.”
Sacks nhìn vào hai mảnh giấy, và mặt anh ta xịu xuống. Anh ta lắc
đầu một cách khổ sở: “Tôi thực sự tưởng là có ai siết cổ ông ấy, thưa ngài,”
anh ta nói. “Từ chỗ ngồi thấy như vậy thật: giống như người nào đang cố