Petersen đang ra hiệu cho Seldom đi theo ông ta đến một dãy ghế
trống. Tôi len qua đám đông đến khi gặp được Seldom và đi theo ông,
nhưng ông không có vẻ nhận thấy tôi. Ông không nói gì và biểu hiện của
ông hoàn toàn không sao đoán định được. Chúng tôi nhích từng bước chậm
chạp đến lúc về được chỗ ngồi. Petersen đã trèo xuống từ trên sân khấu, và
đang tiến lại chỗ chúng tôi từ đầu kia dãy ghế. Seldom đột ngột dừng phắt
lại, chết sững vì cái vừa mục kích trên ghế mình. Ai đó đã xé một vài mẩu
chữ từ tờ chương trình và ghép thành một lời nhắn ngắn. Tôi đã kịp nhìn
thấy nó trước khi bị viên thanh tra đẩy qua một bên. Mẩu đầu tiên là “thứ ba
trong loạt (hay liên chuỗi)”. Mẩu thứ hai là “tam giác”.