“Petersen nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ ông ta hy vọng là
một cái tên sẽ nổi bật lên từ trong danh sách những người đi nghe hòa nhạc.
Dù sao đi nữa, có vẻ ông ta đã quyết tâm tránh cho được một vụ giết người
thứ tư.”
“Điều lý thú là tới giờ, chúng ta đã có tất cả những gì mình cần để
tiên đoán bước kế tiếp. Tôi muốn nói là, chúng ta đã có cả ba ký hiệu, như
trong một liên chuỗi của Frank Kalman vậy, thế nên đáng ra chúng ta phải
suy diễn được một điều gì đó về án mạng thứ tư, liên hệ được hình tứ linh...
nhưng vào với cái gì nào? Chúng ta vẫn chưa biết được gì về mối liên hệ
giữa những cái chết và các ký hiệu. Nhưng tôi đã nghĩ nãy giờ về chuyện
mà bác sĩ Sanders đã nói, và tôi tìm thấy một chủ đề tái diễn: cả trong ba
trường hợp, các nạn nhân đều là, nói cách nào đó, đang sống thời gian vay
mượn, dài hơn được dự đoán.”
“Phải, đúng như thế,” Seldom nói, “tôi cũng không để ý...” Cái nhìn
của ông trở nên lạc đi tận phía xa trong khoảnh khắc, như thể ông bỗng
nhiên mệt mỏi vì những sự phân hướng của vụ án. “Xin lỗi,” ông nói, chưa
xác định được mình nghĩ ngợi mông lung đã bao lâu, “tôi có một cảm giác
tồi tệ về chuyện này. Tôi đã nghĩ công bố cái liên chuỗi là một ý kiến hay.
Nhưng có lẽ giữa ngày mai và thứ Năm là một khoảng thời gian dài quá.”