“Mấy hôm nay em không gặp ông ta. Em nghĩ ông ta đã phải trở lại
làm việc.”
Nàng chìa tay ra, lồng các ngón vào ngón tay tôi như để xua đi đám
mây đen bất chợt trong lòng, và gọi thêm một cốc cà phê. Tôi vẽ một đồ
hình trên khăn ăn để chỉ cho nàng vị trí của người nhạc công gõ, rồi hỏi
nàng có biết cách nào tạo ra một sự tắc nghẽn hô hấp không.
Lorna nghĩ ngợi một lúc, tay khuấy ly cà phê.
“Em chỉ nghĩ được một cách không để lại dấu vết: một người có đủ
sức mạnh có thể đã trèo lên từ phía sau và lấy tay bịt mồm với mũi ông
nhạc công lại. Cái đó gọi là cái chết của Burke, theo tên của William Burke.
Chắc anh đã thấy tượng sáp của hắn ở chỗ bà Tussaud. Hắn có một nhà trọ
ở Edinburgh vào những năm 1820. Hắn đã giết mười sáu người rồi bán thi
thể cho người tập giải phẫu. Làm nghẹt thở người có dung tích phổi quá suy
giảm không cần nhiều hơn vài giây đâu. Em cho rằng hung thủ đã giết
người nhạc công như thế, trong khi đèn pha đang xoay lại về hướng ông ta.
Hắn buông tay ra tức khắc, nhưng hô hấp của ông già đã kịp tắc nghẽn lại,
và cả tim không chừng. Cảnh mà các anh đã thấy - ông ta đưa tay đỡ lên cổ,
như đang bị một con ma túm lấy - chính là phản ứng điển hình của một
người không thở được.”
“Còn chuyện này nữa,” tôi nói. “Em có nói chuyện thêm với anh bạn
giám định pháp y của em về vụ khám nghiệm ông Clarck chưa? Thanh tra
Petersen tin là ông ta có một cách giải thích khác đấy.”
“Chưa,” Lorna nói, “nhưng anh ta có mời em đi ăn tối mấy lần. Anh
có nghĩ em nên nhận lời rồi tìm hiểu không?”
“Không, không đâu,” tôi đáp, bật cười. “Anh có thể sống với cái bí ẩn
này được.”
Lorna liếc nhìn đồng hồ.