báo đang mở ra, và tôi ngỡ là họ đang bàn tán về liên chuỗi ký hiệu. Nhưng
hóa ra tôi lầm.
Emily nhập bọn với tôi trong hàng, và nói, mắt sáng lên như đang tiết
lộ một bí mật chỉ có ít người được nghe: “Rõ thật rồi, anh ta đã làm được,”
bà nói như thể chính mình cũng chưa tin được vào điều ấy. Khi nhìn thấy
khuôn mặt ngơ ngác của tôi, bà thêm vào: “Andrew Wiles ấy! Em chưa
nghe gì à? Anh ta đã xin thêm hai tiếng đồng hồ để thuyết giảng tại hội thảo
Lý thuyết Số tại Cambridge ngày mai. Anh ta sẽ chứng minh ức thuyết
Shimura-Taniyama. Nếu đi được tới cùng, anh ta coi như đã chứng minh
định lý Fermat. Một nhóm toán học gia đang định đi Cambridge để dự vào
ngày mai. Đây có thể là ngày quan trọng nhất trong lịch sử toán học.”
Podorov đi vào, trông vẫn ủ rũ như thường nhật. Nhìn thấy dãy người
dài đang sắp hàng, anh ta quyết định ngồi xuống và đọc tờ báo. Tôi lại chỗ
anh ta, tay giữ thăng bằng một cốc cà phê bốc khói và chiếc bánh bông lan.
Anh ta ngước lên từ tờ báo và liếc nhìn xung quanh một cách khinh thị.
“Thế anh đã ghi danh cho chuyến đi ngày mai chưa? Tôi có thể cho
anh mượn máy chụp hình,” anh ta nói. “Cả lũ bọn họ đều sẽ muốn chụp một
bức đứng bên bảng đen của Wiles, cùng với bài chứng minh.”
“Tôi không chắc mình sẽ đi nữa,” tôi nói.
“Sao thế? Có xe bus miễn phí, và Cambridge cũng là một chỗ rất đẹp
kiểu Anh quốc. Anh đã tới chưa?”
Anh ta đang thờ ơ lật từng trang báo, bỗng sáng mắt lên khi trông
thấy bài báo dài về những vụ án mạng và chuỗi ký hiệu. Anh ta đọc hai ba
dòng đầu và giật mình ngờ vực, ngước nhìn tôi.
“Hôm qua anh đã biết hết chuyện này rồi à? Những vụ giết người này
xảy ra từ bao lâu rồi?”