Tôi nói rằng vụ án mạng đầu tiên xảy ra cả tháng trước, nhưng đến
giờ cảnh sát mới quyết định tiết lộ các ký hiệu.
“Còn Seldom lại làm gì ở đây?”
“Những tin nhắn sau mỗi vụ giết người đều gửi cho ông ta. Lời nhắn
thứ hai, với ký hiệu con cá, xuất hiện ở ngay chỗ mình, dán vào cánh cửa
chính.”
“À, phải, tôi nhớ có vụ lộn xộn nhỏ gì đó vào hôm ấy. Tôi có thấy
cảnh sát, nhưng lại nghĩ là có ai đã đập vỡ một cánh cửa sổ.”
Anh ta quay lại với tờ báo và đọc nốt bài báo.
“Nhưng không thấy tên Seldom chỗ nào cả.”
“Cảnh sát không muốn tiết lộ là ba lời nhắn đều nhắm vào ông ta.”
Anh ta nhìn tôi lại lần nữa nhưng thái độ đã thay đổi hẳn: giờ đây anh
ta đang có vẻ hứng chí.
“Thế là có ai đang chơi mèo vờn chuột với ngài Seldom vĩ đại đấy.
Có lẽ trên trời vốn có công lý thật. Do một vị thần toán học phân phát, dĩ
nhiên.” Anh ta nói một cách bí hiểm. “Anh thử hình dung vụ giết người thứ
tư sẽ như thế nào? Một cái chết đúng theo ý nghĩa thiêng liêng của hình tứ
linh?” Anh ta nhìn quanh như tìm kiếm một cảm hứng. “Tôi nhớ không lầm
thì Seldom thích chơi bowling, ít nhất là trong một lần tôi còn nhớ. Hồi ấy
trò này ở bên Nga không được biết đến nhiều lắm. Trong bài giảng, ông ta
đã so sánh mười điểm của tứ linh như cách xếp đặt các con ky khi vào cuộc
chơi. Và có một kiểu ghi điểm khi mà ta chỉ ném banh một lần mà làm đổ
được hết mười con ky.”
“Cú strike,” tôi nói.
“Phải, chính xác. Có phải một từ tuyệt diệu không?” Và anh ta lặp lại
bằng cái giọng Nga rất nặng của mình, mỉm cười một cách kỳ lạ như thể