Chương 19
Đến năm giờ chiều thì tôi đã hoàn thành bản nháp của báo cáo. Trước
khi rời khỏi văn phòng, tôi mở email ra xem lại. Có một lời nhắn ngắn của
Seldom bảo tôi đến gặp ông ở Merton sau buổi thuyết giảng, nếu rảnh. Tôi
phải đến đó thật vội để kịp giờ. Tôi trèo lên cầu thang nhỏ dẫn đến phòng
học, và nhòm qua kính cửa sổ, thấy ông đang thảo luận về một vấn đề trên
bảng đen với hai sinh viên ở lại sau giờ.
Các sinh viên ra khỏi, và ông ra hiệu cho tôi vào phòng. Trong khi
đang dẹp những giấy tờ của mình, ông chỉ vào một hình tròn trên bảng và
nói:
“Chúng tôi đang bàn về ẩn dụ hình học của Nicholas xứ Cusa - chân
lý giống như chu vi của nó và những ý định của con người tiếp cận nó như
một loạt những đa giác nội tiếp, càng ngày càng thêm số cạnh, đến cuối
cùng cũng gần được với hình tròn. Đây quả là một ẩn dụ lạc quan, vì những
bước kế tiếp nhau như vậy cho phép người ta cảm thấy được hình thể sau
cùng. Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác, mà sinh viên của tôi vẫn chưa
biết đến, và làm nản lòng hơn nhiều.” Bên cạnh vòng tròn, ông vẽ nhanh
một hình thể với vô số đỉnh và khe. “Tạm giả sử là chân lý có hình dáng
như, nói chẳng hạn, một hòn đảo giống nước Anh, với bờ biển vô cùng
không đều đặn, có vô số chỗ lồi và chỗ lõm. Lần này, nếu anh có phỏng
chừng hình thể ấy bằng những đa giác, anh sẽ đụng phải nghịch lý
Mandelbrot. Đường viền luôn luôn lẩn tránh, đứt gãy ra với mỗi lần, thành
thử như vậy còn nhiều chỗ lồi lõm hơn nữa, và cố gắng của con người nhằm
xác định nó đơn giản là sẽ không bao giờ đến được hình thể cuối cùng.