Eagleton còn sống, cho nên biết đâu cô chẳng để ý được chuyện gì khác lạ.
Tôi ra hiệu mời cô lại gần, nhưng cô chùn lại, một nỗi kinh hãi hiện lên trên
mặt. Cuối cùng cô bước vài bước lại gần, và liếc nhìn các tấm hình thật vội,
như thể sợ không dám nhìn kỹ.
“Sao đã bấy nhiêu lâu rồi, giờ họ lại đưa cho anh? Họ nghĩ còn có thể
tìm thấy gì tấm hình này?”
“Họ muốn tìm thấy liên quan giữa bà Eagleton và ký hiệu thứ nhất.
Có thể nếu bây giờ nhìn lại, cô sẽ thấy thêm điều gì khác - món đồ nào bị
mất hay dời chỗ chẳng hạn.”
“Nhưng tôi đã nói với thanh tra Petersen rồi, tôi không nhớ nổi từng
món đồ nằm chỗ nào khi tôi rời khỏi nhà mà. Khi tôi xuống dưới nhà, thấy
bà vẫn còn ngủ nên tôi cố đi ra lặng lẽ hết sức mà không nhìn lại bà nữa.
Tôi đã nói hết đầu đuôi mọi chuyện một lần rồi. Buổi chiều hôm ấy, khi chú
Arthur tới hí viện để báo tin cho tôi, họ đã ngồi chờ tôi trong phòng khách,
cùng với thi thể vẫn nằm đó.”
Như quyết tâm vượt qua cơn khủng hoảng, cô nhặt lên tấm hình bà
Eagleton đang nằm sóng soài trên chiếc tràng kỷ.
“Tôi chỉ biết nói với họ,” cô nói, chỉ ngón tay vào tấm hình, “là tấm
chăn phủ chân bà đã biến mất. Bà không bao giờ nằm xuống không có chăn
phủ chân, kể cả những ngày ấm áp nhất. Chỉ vì bà không muốn ai nhìn thấy
những vết sẹo của mình. Hôm ấy chúng tôi tìm kiếm tấm chăn khắp nhà
nhưng không bao giờ nó nữa.”
“Đúng rồi,” tôi nói, lạ lùng vì chúng tôi đều không nhìn ra. “Tôi chưa
bao giờ gặp bà không có cái chăn ấy. Tại sao tên hung thủ lại muốn làm lộ
ra những vết sẹo của bà? Hay có thể hắn giữ tấm chăn lại để lưu niệm?
Không chừng hắn còn giữ kỷ vật của cả hai vụ giết người kia nữa.”
“Tôi không rõ, tôi không muốn mình phải nghĩ về chuyện này nữa.”
Beth nói, đi ra cửa. “Đó thật là một cơn ác mộng. Tôi ước gì nó qua đi cho