rồi. Khi chúng tôi thấy Benito chết ngay giữa buổi hòa nhạc, và thanh tra
Petersen xuất hiện trên sân khấu, tôi tưởng mình sẽ chết tại chỗ ngay lúc ấy.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều là ông ta lại làm thế nào đó kết tội tôi thêm
lần nữa.”
“Không, ông ta đã loại trừ những thành viên dàn nhạc ngay tức thì.
Đó phải là một kẻ trèo lên và tấn công từ phía sau.”
“Ừ thôi, ông ấy nghĩ gì cũng thế,” Beth nói, lắc đầu.” Tôi chỉ hy vọng
họ bắt được hắn ta cho sớm, để chuyện qua hẳn đi.” Tay đặt trên nắm cửa,
cô quay người lại, tiếp: “Cô bạn gái của anh cũng được mời đến buổi tiệc
này nhé, dĩ nhiên. Cô ấy là người chơi quần vợt với anh chứ gì?”
Khi Beth đã ra khỏi, tôi chậm chạp bỏ lại những tấm hình vào phong
bì. Tấm thiệp mời vẫn nằm trên giường. Hình vẽ đúng ra là cảnh bữa tiệc
không-sinh nhật, hay nói cho thật đúng, một trong ba trăm sáu mươi tư bữa
tiệc không-sinh nhật mà Lewis Carroll
[12]
đem ra đùa bỡn với chúng ta.
Nhà luận lý học trong ông biết rõ là những gì bị gạt ra ngoài trong một phát
biểu luôn luôn có tầm mức bao quát lớn hơn những gì được nhắc đến trong
cái phát biểu rất nhiều, lớn hơn một cách áp đảo.
Tấm chăn chính là một dấu hiệu báo động nhỏ gây nản lòng. Trong
mỗi vụ án còn thêm bao nhiêu điều nữa chúng tôi chưa thấy được? Có thể
đó chính là điều mà Seldom hy vọng ở tôi, là tôi sẽ nhìn ra được cái gì đáng
ra chúng tôi phải thấy mà lại không có ở đó.
Vẫn tiếp tục nghĩ đến Beth, tôi tìm trong ngăn kéo quần áo để thay
trước khi đi tắm. Điện thoại reo: chính là Lorna gọi. Hóa ra nàng được rảnh
chiều nay. Tôi hỏi xem nàng có muốn cùng đi đến buổi trình diễn ảo thuật
không.
“Dĩ nhiên em muốn rồi,” nàng nói. “Em không có ý muốn bỏ lỡ thêm
buổi đi chơi nào của anh nữa đâu. Nhưng đi thì đi, em thừa biết sẽ chẳng có
gì hơn mấy con thỏ ngớ ngẩn được lôi ra từ trong chiếc mũ.”