không muốn học các thủ thuật. Nhưng thầy tôi, lúc ấy cũng già gần như tôi
bây giờ, bảo rằng: ‘bước đầu tiên là phải học các thủ thuật đã’.”
Nhà ảo thuật xòe các ngón tay và chìa ra trước mặt như một cái quạt.
“Tôi dám nói với quý vị, vì giờ đây nó chẳng can hệ gì nữa, là những
ngón tay của tôi đã có thời nhanh và linh hoạt đến tuyệt đỉnh. Tôi có một
thiên bẩm tự nhiên và chẳng mấy chốc đã đi du hành khắp nước - đứa bé
làm trò biến hóa, gần giống một thứ quái nhân trưng bày trong gánh xiếc.
Nhưng đến mười tuổi thì tôi bị tai nạn. Hay có lẽ đó không phải một tai nạn.
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh viện, và chỉ còn tay trái. Tôi,
người muốn trở thành ảo thuật gia. Tôi, người thuận tay phải. Nhưng ông
thầy già của tôi cũng ở đấy, và, trong khi cha mẹ tôi khóc lóc, ông chỉ bảo:
‘Đây chính là bước thứ hai. Có lẽ có ngày con sẽ thành ảo thuật gia.’ Thầy
tôi đã mất, và không có ai cho tôi biết bước thứ ba là gì cả. Từ ngày ấy, mỗi
lần lên sân khấu, tôi đều thắc mắc không biết có phải ngày ấy đã đến hay
chưa. Có thể chuyện này chỉ có quý vị, các khán giả, mới nói được. Chính
vì thế mà tôi luôn luôn đòi thêm ánh sáng, và tôi mời quý vị bước lên sân
khấu này, đến tận nơi mà xem. Xin đi lối này.” Từng người một, ông mời cả
nửa dãy ghế trên cùng tiến lên sân khấu và ngồi trên những chiếc ghế quanh
ông. “Gần nữa, gần nữa vào. Tôi muốn quý vị nhìn kỹ tay tôi, không để
mình bị bất ngờ, vì xin nhớ cho, hôm nay tôi không muốn biểu diễn thủ
thuật gì cả.”
Ông đặt bàn tay trần trên mặt bàn, ngón cái và ngón trỏ cặp lấy một
vật gì nhỏ và trăng trắng. Từ chỗ chúng tôi đang ngồi, tôi không thể nhìn ra
đó là chất liệu gì.
“Tôi đến từ một đất nước người ta thường gọi là Rổ bánh mì của thế
giới. Mẹ tôi vẫn nói, ‘Đừng ra đi, con trai ạ, con sẽ không bao giờ thiếu
bánh mì ở nơi này.’ Tôi đã ra đi, nhưng tôi luôn luôn giữ mẩu bánh mì nhỏ
này bên mình.” Ông lại chìa nó ra lần nữa giữa hai ngón tay, xoay vòng cho
mọi người đều thấy, trước khi cẩn thận đặt nó xuống bàn. Ông dùng bàn tay