“Ông có nghĩ hắn đã tính đến chuyện cứu mạng mình?” Seldom hỏi.
“Chúng ta sẽ không bao giờ biết được,” Petersen đáp. “Khi khám
nghiệm chiếc xe bus, mới phát hiện ra là thiết bị lái đã bị làm cho trục trặc.
Trên lý thuyết, điều đó sẽ cho hắn một bằng cớ ngoại phạm. Nhưng mặt
khác thì hắn đáng ra đã có thể nhảy khỏi xe sớm hơn. Tôi nghĩ hắn cố lưu
lại sau tay lái càng lâu càng tốt, để chắc chắn chiếc xe đã lao xuống vực.
Hắn chỉ chịu nhảy sau khi xe đã cán qua hàng lan can. Khi người ta thấy
hắn thì hắn đã bất tỉnh và hắn chết trong xe cứu thương trên đường về bệnh
viện.” Viên thanh tra liếc nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho một người phục vụ.
“Đúng rồi, tôi không muốn đến buổi lễ muộn giờ. Tôi chỉ muốn nhắc lại là
tôi cảm kích vì sự giúp đỡ của các ông đến mức nào, cả hai ông.” Rồi lần
đầu tiên ông ta mỉm cười với Seldom một cách cởi mở. “Tôi đã cố hết sức
đọc những cuốn sách ông cho mượn, nhưng toán không bao giờ là mặt
mạnh của tôi cả.”
Chúng tôi đứng lên nhìn theo ông ta đi về phía nhà thờ St Giles, nơi
một đám đông đã tụ tập từ trước. Trong đó có vài người phụ nữ mặt che
mạng đen, mấy người trong bọn họ cần phải được đỡ lên trên các bậc thềm
và vào trong nhà thờ.
“Anh sắp về lại Viện à?” Seldom hỏi.
“Vâng, chính ra lúc này tôi không nên bỏ thời giờ làm việc khác mới
phải: tôi phải hoàn thành và nộp báo cáo cho học bổng của mình ngay hôm
nay không trì hoãn mới được. Còn ông thì sao?”
“Tôi?” ông nói. Ông nhìn về phía nhà thờ; trong thoáng chốc nhìn
ông thật cô đơn và tuyệt vọng một cách kỳ lạ. “Tôi nghĩ tôi sẽ đợi ở đây đến
khi hết buổi lễ. Tôi muốn đi theo đám tang đến nghĩa địa.”