biết gần như là vô phương thuyết phục được Petersen, kể cả nếu ông ta đã
có nuôi mối nghi ngờ về cái chết của bà Crafford. Nó không nằm trong, ta
tạm nói thế, cái thẩm mỹ của lập luận của ông ta, trong phạm trù những gì
có xác suất xảy ra. Ông ta sẽ không bao giờ coi nó là một giả thuyết khả
thể, như chúng ta nói trong toán học. Nhưng hóa ra đến cuối cùng thì tất cả
những cái đó đều không cần thiết. Petersen dễ dàng chấp nhận cái lý thuyết
là người này đã bị tấn công từ phía sau, mà đối với tôi thì nghe còn chênh
vênh hơn nữa. Ông ta chấp nhận nó, dù rằng ông ta ở ngay đó và đã thấy
cùng một thứ y như chúng ta: dù cho cái chết đã xảy ra li kì đến thế nào, thì
cũng vẫn là không có ai khác ở trên đó cả. Ông ta chấp nhận nó vì lý do
người ta thường hay tin vào chuyện này chuyện kia: vì ông ta muốn tin.”
“Có lẽ chỗ kỳ lạ nhất chính là Petersen thậm chí không hề xem xét
khả năng đó có thể là một cái chết tự nhiên hay không. Tôi hiểu ra là cho dù
trước kia ông ta đã có nghi ngờ đi nữa, đến giờ này ông ta đã khá bị thuyết
phục là mình đang theo đuổi một tên giết người hàng loạt, nên có vẻ như
tìm thấy án mạng ở mỗi góc đường là chuyện hoàn toàn hợp lý, kể cả giữa
buổi tối đi nghe hòa nhạc với con gái ông ta.”
“Ông không cho là Johnson có thể đã tấn công người nhạc công, như
Petersen tin hay sao?” tôi hỏi.
“Không, tôi không nghĩ thế đâu. Cái đó chỉ có khả năng nếu anh nghĩ
theo hướng của Petersen, nghĩa là nếu Johnson đã tìm cách giết cả bà
Eagleton và Ernest Clarck. Nhưng cho đến buổi chiều hòa nhạc, Johnson
khó lòng mà nhìn ra cho đúng được liên hệ giữa hai cái chết đầu tiên. Tôi
nghĩ, buổi chiều hôm ấy, Johnson cũng như tôi, đã đọc lầm các dấu hiệu.
Anh ta không chừng còn không chứng kiến cả cái chết của người kia nữa, vì
phải ở lại đợi bọn trẻ trong xe bus mà. Nhưng anh ta nhất định đã đọc thấy
câu chuyện trên mặt báo ngày hôm sau. Anh ta nhìn ngay ra được cái liên
chuỗi ký hiệu, một liên chuỗi mà anh ta biết rõ phần kế tiếp. Đã đọc một
cách cuồng tín những sách vở về các đồ đệ Pythagoras, anh ta cảm thấy,
cũng như tôi, là kế hoạch của mình đã được chấp thuận từ một cõi cao hơn.