đáp của liên chuỗi mà chính tôi đã khởi đầu. Đối thủ trí thức tưởng tượng
của tôi sẽ thừa nhận thua cuộc, và hoặc là biến mất trong yên lặng, hoặc là
sẽ để lại vài dấu vết giả để cho cảnh sát tiếp tục đuổi theo một bóng ma lâu
thêm chút nữa. Nhưng rồi người đàn ông kia lại chết trong buổi hòa nhạc.”
“Đó chính là thứ tôi đang tìm kiếm - một cái chết. Từ chỗ chúng ta
ngồi, đúng thật là nhìn giống y như ông ta đang bị siết cổ. Thật dễ dàng mà
tin rằng chúng ta đang chứng kiến một án mạng. Nhưng có lẽ phi thường
nhất chính là ở chỗ người đã chết đang chơi kẻng tam giác. Tôi coi đó như
một điềm báo tốt đẹp, như thể kế hoạch của tôi đã được một cõi trên nào đó
chấp thuận, và cuộc đời đang làm cho mọi sự dễ dàng với tôi. Như đã nói,
tôi chưa bao giờ học được cách đọc được những dấu hiệu của thế giới thật
bên ngoài. Tôi nghĩ mình đã có thể trưng dụng cái chết của người nhạc
công vào cho kế hoạch của mình. Trong khi anh và những người khác xông
lên sân khấu, tôi coi lại xem có ai đang nhìn mình không, rồi xé ra từ trong
tờ chương trình hai từ tôi cần dùng trong lời nhắn. Rồi tôi chỉ việc đặt nó
trên ghế ngồi và đi theo anh. Lúc sau, khi viên thanh tra ra hiệu cho chúng
ta và mở đường đi tới hàng ghế của mình, tôi dừng lại theo chủ ý, như thể
bị kinh ngạc lắm, ngay trước khi về đến ghế mình, để cho ông ta mới là
người nhặt những từ ấy lên. Đấy chính là ảo giác tôi đã tạo ra. Dĩ nhiên, số
phận đã giúp cho tôi một tay - hay là tôi cứ tưởng như thế - theo một cách lạ
thường khi để cho Petersen cũng ở ngay đó để chứng kiến sự việc. Vị bác sĩ
đi lên sân khấu đã xác định chuyện mà tôi nhìn thấy đã rõ ràng: đó là một
sự tắc nghẽn hô hấp tự nhiên, mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ đầy kịch tính. Tôi
sẽ kinh ngạc vô cùng nếu xét nghiệm ra thấy có gì khác hơn thế.”
“Vấn đề còn lại của tôi - mà tôi đã giải một lần rồi - chính là làm sao
cho một cái chết tự nhiên nhìn giống một án mạng, và cung cấp một giả
thuyết thật thuyết phục để Petersen phải gộp cái chết vào trong liên chuỗi.
Lần này thì khó khăn hơn thật, vì tôi không thể lại gần thi thể để đưa tay
túm lấy cổ được. Sau đó tôi nhớ lại vụ án của nhà ngoại cảm, và chỉ nghĩ ra
được mỗi một gợi ý, đó có thể là một vụ thôi miên từ xa. Nhưng tôi cũng