Số trẻ con trong đội bóng rổ cũng chính là số điểm trong hình tứ linh. Con
gái anh ta chỉ còn được có bốn mươi tám giờ để sống. Mọi việc đều có vẻ
như đang nói: đây là cơ hội của ngươi, cơ hội cuối cùng. Đấy chính là cái
mà tôi cố giải thích cho anh hôm ấy ở công viên, cơn ác mộng đã ám ảnh
tôi từ khi còn nhỏ - những hậu quả, những điều phát sinh bất tận, những con
quái vật được trí óc triệu về. Tôi chỉ muốn làm sao cho nó khỏi phải đi tù,
vậy mà giờ đây tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của mười một con
người.”
Ông im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Suốt thời gian ấy anh đã làm thước đo cho tôi. Tôi biết là nếu mình
có thể thuyết phục anh về chuyện liên chuỗi, tôi mới thuyết phục được
Petersen. Tôi cũng biết là nếu tôi thiếu sót chỗ nào, anh có thể sẽ chỉ ra cho
tôi thấy. Nhưng tôi cũng muốn sao cho được công bằng, nếu có thể dùng từ
ấy ở đây - muốn cho anh mọi cơ hội phát hiện sự thật. Cuối cùng bằng cách
nào anh đã nhận ra?” ông hỏi đột ngột.
“Tôi nhớ lại lời thanh tra Petersen sáng nay, rằng ta không bao giờ
biết một người cha sẽ đi xa đến mức nào vì con mình. Ngày tôi thấy ông
gặp Beth tại chợ, tôi nghĩ mình đã cảm thấy một quan hệ lạ kỳ giữa hai
người. Tôi đặc biệt để ý một chuyện là cô ấy có vẻ như muốn được ông
chấp thuận cuộc hôn nhân của mình. Tôi tự hỏi có khi nào ông lại phải đi
chế tạo ra cả một chuỗi án mạng để che chở cho một người ông cũng không
thường gặp lắm hay không.”
“Phải, trong cơn tuyệt vọng, nó đã biết chính xác cần phải trông vào
đâu. Tôi không biết nó tin như vậy thì có đúng không, và tôi đoán có lẽ sẽ
không bao giờ mình biết được. Không biết mẹ nó đã nói gì với nó về chúng
tôi. Nó chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi trước đây cả. Nhưng để
đảm bảo là tôi phải giúp nó, nó đã dùng đến con chủ bài.” Từ túi trong của
áo vest, ông lấy ra một tờ giấy gập làm tư rồi đưa cho tôi. “Con đã làm một
chuyện kinh khủng,” câu đầu tiên viết, bằng nét chữ trẻ con một cách kỳ lạ.