Đoạn kết
Khi tôi bước xuống những bậc thềm viện bảo tàng, trời vẫn còn nắng,
cái tương sáng hiền hòa kéo dài của buổi chiều muộn mùa hè. Tôi đi bộ trở
lại ngõ Cunliffe, bỏ lại sau lưng mái vòm hoàng kim của đài thiên văn.
Trong khi chậm rãi đi trên đường Banbury, tôi tự hỏi mình nên làm gì với
lời thú tội vừa nghe. Đèn đang bật lên trong vài ngôi nhà và qua cửa sổ, tôi
thoáng thấy túi đi chợ, tivi đang mở - những mảnh của cuộc đời thường
diễn ra không xáo trộn sau các hàng giậu. Trên đường Rawlinson, một chiếc
xe đằng sau tôi bấm còi hai lần ngắn và rộn rã. Tôi quay lại, tưởng sẽ thấy
Lorna; thay vào đó, tôi thấy Beth đang vẫy tay từ một chiếc xe nhỏ mui trần
mới toanh, xanh ánh thép. Tôi tạt vào lề đường. Cô vuốt lại mái tóc bị rối
và nhoài qua ghế hành khách, miệng cười thật rộng.
“Anh có muốn quá giang không?”
Cô vươn tay ra để mở cửa, nhưng rõ ràng cô đã thấy điều gì khác lạ
trong dáng vẻ của tôi vì bàn tay cô ngưng lại nửa chừng. Tôi khen ngợi
chiếc xe của cô một cách máy móc rồi nhìn vào đôi mắt cô. Tôi nhìn như
thể mình vừa gặp cô lần đầu và đáng lẽ phải thấy ở cô điều gì mới mẻ.
Nhưng trông bề ngoài cô chỉ có vẻ hạnh phúc hơn, vô tư hơn, đẹp hơn,
ngoài ra không còn gì khác.
“Có chuyện gì không hay à?” cô hỏi. “Anh vừa ở đâu về vậy?”
“Tôi vừa nói chuyện với Arthur Seldom,” tôi ngần ngại trả lời.
Một ánh hoảng hốt vụt qua đôi mắt cô.
“Về chuyện toán học à?”