“Không,” tôi đáp. “Chúng tôi nói chuyện về những vụ án mạng. Ông
ấy đã cho tôi biết tất cả.”
Mặt cô tối sầm và hai tay cô đặt lên tay lái, thân hình bỗng nhiên
cứng lại.
“Tất cả? Không, tôi không nghĩ là ông có thể cho anh biết tất cả đâu.”
Cô mỉm cười một cách bồn chồn với chính mình, và vẻ cay đắng ngày trước
lại xuất hiện trong mắt cô một thoáng. “Ông ta không bao giờ có thể có đủ
tinh thần mà kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng tôi thấy,” cô nói, thận
trọng nhìn tôi, “là anh đã tin lời ông rồi. Bây giờ anh sẽ làm gì?”
“Không làm gì hết. Tôi làm gì được nào? Nói ra không chừng họ
cũng bắt cả ông ấy nữa.” Tôi đáp, nhìn thẳng vào cô. Trong mọi câu hỏi,
thực sự chỉ có một câu tôi muốn hỏi mà thôi. Tôi nghiêng mình về phía cô
và nhìn vào đôi mắt cứng rắn màu xanh lam. “Điều gì đã khiến cô làm
vậy?”
“Điều gì đã khiến anh đến đây?” cô hỏi. “Anh đâu có phải chỉ đến để
học toán, đúng thế chứ? Tại sao anh lại chọn Oxford?” Một giọt lệ chậm
chạp ló ra từ mí mắt cô. “Cũng chính vì một câu anh đã nói. Cái ngày tôi
thấy anh chui ra khỏi xe với cây vợt, trông thật là sung sướng. Khi chúng ta
nói đến chuyện học bổng. ‘Cô nên thử đi,’ anh đã nói. Tôi không thể ngừng
lặp lại câu ấy một mình: mình nên thử đi. Tôi tưởng bà sắp chết sớm thôi và
tôi sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mới. Nhưng vài ngày sau, bà nhận được kết
quả khám nghiệm. Bệnh ung thư đã suy giảm, bác sĩ nói bà có thể sống
thêm cả mười năm nữa. Mười năm nữa bị xiềng vào với mụ phù thủy già
ấy... tôi đã không còn chịu nổi.”
Giọt lệ trên mí mắt cô giờ đã lăn xuống má. Cô lau nó đi một cách đột
ngột, ngại ngùng, rồi lục tìm một tờ khăn giấy trong ngăn kéo xe. Khi cô đã
đặt tay lên tay lái lại, tôi một lần nữa nhận thấy ngón tay cái nhỏ nhắn của
cô.