“Giờ anh có lên xe không?”
“Lần sau vậy,” tôi nói. “Hôm nay buổi chiều thật dễ chịu, tôi muốn đi
bộ thêm một chút.”
Cô lái đi khỏi và tôi nhìn theo bóng chiếc xe nhỏ dần đến khi nó mất
dạng vào trong ngõ Cunliffe. Tôi thắc mắc không biết chuyện mà Beth nghĩ
Seldom sẽ không bao giờ dám nói với tôi có phải chính là chuyện ông vừa
kể với tôi không, hay còn có điều gì khác mà tôi không dám tưởng tượng ra.
Tôi tự hỏi mình đã biết được bao nhiêu phần sự thật và khi nào thì phải bắt
đầu viết bản báo cáo kỳ hai. Đến đầu ngõ Cunliffe, tôi nhìn xuống dưới
chân, nhưng không còn dấu vết gì của con lửng cả. Mảnh da thịt cuối cùng
đã biến mất, và dưới con mắt đời thường, con đường chạy dài trước mặt tôi
đã trở lại sạch sẽ, trống trải, và vô tội y như trước.