cũng chính là ký hiệu tôi đã gợi ý trong sách như cách bắt đầu một liên
chuỗi với tính bất định tối đa.”
“ ‘Aro’,” tôi nói. “Đó chính là cái ông muốn tôi nhìn thấy từ mấy tấm
hình.”
“Phải, tôi đã cố kể lại với anh bằng mọi cách tôi có thể nghĩ ra. Anh
không phải người Anh, nên anh cũng chính là người duy nhất đã có thể
ghép những chữ cái trong khay lại thành một từ và đọc lên như tôi đã làm.
Trên đường chúng ta đi tới Sheldonian sau khi khai báo xong, tôi đã cố xem
thử anh có nhận thấy điều đó, hay bất cứ chi tiết nào tôi có thể đã bỏ qua và
có khả năng kết tội nó. Anh đã hướng sự chú ý của tôi vào tư thế cái đầu
của bà ấy, mắt nhìn vào lưng tràng kỷ. Sau đó nó thú nhận với tôi là nó
không thể chịu nổi cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt ấy.”
“Tại sao ông lại giấu cái chăn đi?”
“Ở hí viện, tôi bảo nó thuật lại mọi chuyện, từng bước một, chính xác
như đã xảy ra. Đấy là lý do tôi đòi được tự mình báo tin cho nó: tôi muốn
thế nào cũng phải nói chuyện với nó trước khi nó đối mặt với cảnh sát. Tôi
đã phải kể cho nó về kế hoạch của mình, và tôi muốn, hơn hết mọi thứ
khác, tìm ra xem nó đã có chỗ nào bất cẩn không. Nó kể với tôi rằng nó đã
đi đôi găng tay dạ hội để tránh không lưu lại dấu tay, nhưng quả tình thì nó
đã phải vật lộn với bà ấy và đã đạp gót giày lên làm rách cái chăn. Nó nghĩ
là cảnh sát có thể đoán ra hung thủ là phụ nữ từ việc đó. Nó vẫn còn mang
cái chăn theo trong túi, nên chúng tôi đồng ý với nhau là tôi sẽ hủy nó đi.
Nó bị kích động đến cực độ, và tôi biết chắc là nó sẽ gục ngay từ lúc đầu bị
thanh tra Petersen thẩm vấn. Tôi biết là nếu viên thanh tra tập trung cuộc
điều tra vào nó thì thế là hết. Và tôi biết là muốn cấy được cái giả thuyết về
kẻ giết người hàng loạt vào đầu ông ta thì tôi phải cung cấp cho ông ta vụ
giết người thứ hai càng sớm càng tốt. May mắn thay, trong cuộc nói chuyện
giữa chúng ta, anh đã cho tôi ý tưởng tôi đang cần, khi chúng ta nhắc đến
những án mạng không nhận ra được - án mạng không ai cho là án mạng.