đời mình chỉ biết giết phụ nữ tay không. Mặc dù nhà vua thấy chủ đề chiến
tranh này hơi bất ngờ, cây xà vẫn làm ông ta cảm thấy được tâng bốc, và
ông ta nghĩ phô trương nó trong lâu đài cũng là một ý kiến hay, để làm các
vị vua láng giềng phải e sợ. Nissam, và vô số thế hệ sau ông ta, chỉ nhìn
thấy cái mà nhà nghệ sĩ muốn cho nhìn thấy: một sự nối tiếp dài đến choáng
ngợp những hình ảnh chẳng bao lâu sẽ làm người thưởng lãm quay đi chỗ
khác mà tin rằng anh ta nhìn thấy ở đây sự lặp lại, rằng mình đã hiểu được
quy luật, và mỗi phần đều đại biểu cho toàn thể. Đấy là cái bẫy tạo ra từ sự
tái hiện của hình thể với thanh kiếm. Nhưng còn có một phần nhỏ được che
giấu lại tương phản và vô hiệu hóa tất cả chỗ còn lại, phần tự nó lại là một
toàn thể khác. Tôi đã không phải chờ lâu đến thế như Hassiri. Tôi cũng đã
muốn ai đó, ít nhất là một người khác, phát hiện ra. Tôi muốn có người biết
được sự thật và xét đoán. Tôi nghĩ rằng mình phải thấy vui lòng vì cuối
cùng anh đã nhìn ra được.”
Seldom đứng lên và mở cánh cửa sổ ngay sau lưng tôi trước khi bắt
đầu vấn một điếu thuốc. Có vẻ ngần ngại không muốn ngồi xuống ngay,
ông vẫn tiếp tục đứng trong khi đang nói.
“Buổi chiều đầu tiên ấy, khi chúng ta gặp nhau, tôi đã nhận được một
lời nhắn - không phải từ một người lạ, hay một người điên mà từ một
người, không may thay, rất gần gũi với tôi. Đó là lời thú nhận một tội ác, và
van xin giúp đỡ. Mẩu thư nằm trong hộp thư của tôi, như đã nói với thanh
tra Petersen, lúc tôi đi lên lớp, nhưng tôi chỉ lấy nó ra và đọc trên đường đi
đến phòng ăn, một giờ sau đó. Tôi đi thẳng ngay đến ngõ Cunliffe, rồi đụng
phải anh ở cửa trước. Tôi vẫn còn tưởng có một yếu tố phóng đại trong lời
nhắn. Con đã làm một chuyện kinh khủng, trong ấy nói như thế. Nhưng tôi
không khi nào có thể hình dung được cảnh tượng mà chúng ta phát hiện ra.
Người mà anh đã từng bế ẵm trên tay khi còn là một đứa bé gái sẽ mãi là
một đứa bé gái đối với anh. Tôi đã luôn bảo vệ cho nó. Không thể nào tôi
gọi cảnh sát nổi. Nếu là tôi ở một mình trong căn nhà ấy, chắc là tôi đã cố
gắng dọn dẹp mọi tang chứng, lau sạch máu, giấu cái gối đi. Nhưng anh