Một vụ án mạng thực sự không nhận ra được, tôi nhìn ngay ra, không cần
phải là án mạng thực thụ.”
“Tôi nghĩ ngay lập tức đến buồng của Frank. Tôi đã thấy xác người
được đẩy ra khỏi đó hàng ngày. Tôi chỉ cần vớ lấy một chiếc ống tiêm, rồi,
đúng như Petersen đã đoán, kiên nhẫn đợi tới lúc thi hài đầu tiên được đặt
vào căn phòng nhỏ ngoài hành lang chính. Hôm ấy là Chủ nhật, Beth thì đã
đi lưu diễn xa. Thật là điều kiện tuyệt hảo đối với nó. Tôi kiểm lại thời điểm
tử vong ghi trên nhãn, để yên tâm mình cũng có bằng cớ ngoại phạm, rồi
chọc mũi kim vào tay tử thi, để lưu lại một dấu đâm vào. Tôi chỉ sẵn lòng đi
xa đến mức đó thôi. Trong khi đang tìm hiểu về những án mạng không phá
được, tôi có thấy nói là có tồn tại một thứ hóa chất phát tán ngay trong vài
giờ mà không để lại dấu vết. Chỉ sự nghi ngờ đó là đủ đối với tôi rồi. Thêm
nữa, tên hung thủ của tôi theo đúng lý là đã tính toán mọi chuyện thật cẩn
thận để qua mặt cảnh sát. Tôi đã quyết định sẵn cho ký hiệu thứ hai là con
cá, và liên chuỗi sẽ là mấy con số đầu tiên của Pythagoras.”
“Từ bệnh viện tôi đi thẳng tới Viện và dán một mảnh giấy giống như
tôi đã miêu tả cho Petersen trên cửa trước. Viên thanh tra kết nối sự việc ở
phần này lại với nhau và tôi nghĩ có một thời gian mình đã là một nghi can.
Từ sau cái chết thứ hai thì Sacks bắt đầu theo dõi tôi.”
“Nhưng mà ông đâu có thể nào làm gì được tại buổi hòa nhạc - ông
ngồi ngay cạnh tôi kia mà!” tôi nói.
“Buổi hòa nhạc... Buổi hòa nhạc là dấu hiệu đầu tiên của cái mà tôi sợ
nhất, cơn ác mộng vẫn ám ảnh tôi từ hồi còn nhỏ. Cứ đúng như kế hoạch,
lúc ấy tôi đang đợi một tai nạn xe cộ xảy ra, đúng cái nơi mà Johnson chọn
để lao xuống vực. Đấy chính là nơi tôi bị tai nạn, và là thứ độc nhất tôi nghĩ
ra liên quan đến ký hiệu thứ ba, hình tam giác. Tôi tính là mình sẽ gửi đi
một lời nhắn sau khi xảy ra biến cố, nhận một tai nạn bình thường là một vụ
án mạng, một vụ án mạng hoàn hảo không để lại dấu vết. Đấy là lựa chọn
của tôi và nó sẽ là cái chết cuối cùng. Ngay sau đó, tôi định sẽ công bố giải