Chương 6
Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, Beth đã đi khỏi. Hơi sững người lại,
tôi nhìn mãi vào khoảng trũng mềm mại mà thân hình cô để lại trên giường.
Tôi với tay mò đồng hồ: đã mười giờ sáng. Tôi nhảy dựng dậy vì đã hẹn
gặp Emily Bronson ở Viện trước giờ ăn trưa, thế mà vẫn chưa đọc xong bài
của bà. Trong người cảm thấy điều gì khang khác, tôi bỏ thêm cả vợt và
quần áo chơi quần vợt vào túi đem theo. Hôm ấy là thứ Năm, và như
thường lệ tôi có hẹn chơi vào buổi chiều. Trước khi đi, tôi liếc một vòng
quanh bàn và giường, thất vọng. Giá có một lời nhắn nào của Beth để lại,
dù chỉ ngắn ngủi đôi dòng thôi thì tôi cũng vui lòng rồi, và tôi tự hỏi không
biết việc cô biến mất mà không nhắn lại gì có phải chính là thông điệp của
cô không.
Đó là một buổi sáng yên tĩnh, ấm áp, và chuyện ngày hôm qua có vẻ
như điều gì xa vời và mơ hồ không có thật. Nhưng khi tôi ra tới vườn thì bà
Eagleton đã không còn đấy nữa để dọn các luống hoa, và dải băng vàng của
cảnh sát vẫn bao quanh hàng giậu. Trên đường đến Viện, tôi dừng lại ở một
sạp báo để mua tờ báo và bánh doughnut. Tại văn phòng, tôi bật máy pha cà
phê và trải rộng tờ báo trên mặt bàn. Tin về cái chết của bà Eagleton là câu
chuyện nổi bật nhất trên tờ báo địa phương, với hàng tít chạy ngang tờ báo
“Cựu nữ anh hùng thời chiến bị sát hại”. Có một tấm hình của bà Eagleton
lúc còn trẻ, khó nhận mặt, và tấm hình khác chụp cảnh trước cửa nhà, với
rào chắn và xe của cảnh sát ở ngoài. Bài tường thuật cho biết thi hài đã
được phát hiện do người ở trọ, một sinh viên toán người Argentina, và
người cuối cùng gặp nạn nhân lúc còn sống là cháu nội duy nhất của bà,
Elizabeth.