Trong bài không có gì tôi chưa được biết, xét nghiệm tử thi đêm qua
không tìm ra thêm điều gì mới. Trong một cột khác có chi tiết về cuộc điều
tra của cảnh sát. Bài viết không ký tên, nhưng đằng sau phong cách có vẻ
vô tư tôi nhận ngay ra giọng điệu xỏ lá của gã phóng viên đã phỏng vấn tôi.
Hắn tuyên bố rằng cảnh sát đã loại trừ khả năng có kẻ đột nhập tấn công, dù
rằng lúc bấy giờ cửa trước không khóa. Trong nhà không có thứ gì bị đụng
chạm hay lấy cắp. Có vẻ như cảnh sát đã có một đầu mối nào đó mà thanh
tra Petersen không muốn vội tiết lộ. Người phóng viên đã có căn cứ để gợi
ý rằng đầu mối có thể đi đến kết tội “những thành viên gần gũi trong gia
đình bà Eagleton”. Và hắn nói thẳng luôn rằng Beth là người có huyết
thống trực hệ duy nhất còn sót lại, và sẽ thừa kế một “gia tài khiêm
nhường”. Trong mọi trường hợp, bài báo kết luận, cho đến khi có những
biến chuyển mới, Thời báo Oxford xin nhắc lại khuyến cáo của thanh tra
Petersen là các cư dân nên quên đi những thời kỳ xa xưa tốt đẹp, và luôn
luôn khóa cửa nhà mình.
Tôi lật giở các trang báo, tìm mục cáo phó. Ở đây có một danh sách
dài bên dưới cáo phó của bà Eagleton, bao gồm Hội Chơi Scrabble Anh
quốc và Viện Toán học, trong đó có nhắc tên cả Emily Bronson lẫn Seldom.
Tôi xé trang báo ra và đút vào ngăn kéo, rồi rót một cốc cà phê và chìm
đắm vào công trình của vị phụ trách nghiên cứu của tôi trong vài tiếng đồng
hồ. Đến một giờ chiều, tôi xuống văn phòng bà ở tầng dưới và thấy bà đang
ăn một bánh mì kẹp, với chiếc khăn giấy trải ra phủ trên đám sách. Bà reo
khẽ một tiếng vui mừng khi thấy tôi mở cửa, làm như tôi vừa trở về từ một
cuộc viễn du nguy hiểm nào. Chúng tôi nói chuyện về vụ án mạng khoảng
vài phút, và tôi kể cho bà tất cả những gì có thể kể, nhưng không nhắc gì
đến Seldom. Bà có vẻ mất tinh thần và thành thật quan tâm về tôi. Bà hy
vọng cảnh sát không làm phiền tôi quá mức. Họ có thể làm cho người ngoại
quốc rất khó chịu, bà cho biết. Bà gần như sắp đi đến chỗ xin lỗi tôi vì đã
gợi ý cho tôi thuê phòng ở chỗ bà Eagleton. Chúng tôi nói chuyện thêm một
lúc nữa, trong khi bà kết thúc chiếc bánh kẹp. Bà đưa nó lên bằng hai tay,
mổ nhấm nháp một cách rất gọn ghẽ như một con chim nhỏ.