Lúc tôi rời khỏi Viện, tay mang theo vợt thì đã hai giờ chiều. Đó là
một ngày nóng nực thực sự, và đường phố có vẻ như đang nằm say ngủ
dưới mặt trời hè. Một chiếc xe bus hai tầng của công ty hướng dẫn du lịch
Oxford rẽ vào góc phố trước mặt tôi, chậm chạp và nặng nề như một con
sên. Trên xe chất đầy du khách người Đức đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai,
chỉ trỏ tòa nhà đỏ của phân viện Keble đầy vẻ ngưỡng mộ. Trong khu Công
viên Đại học, nhiều sinh viên đang hưởng chuyến picnic trên thảm cỏ. Tôi
hoàn toàn bị bao trùm bởi một cảm giác ngỡ ngàng không thể tin, y như cái
chết của bà Eagleton đã hoàn toàn tan biến mất. Những án mạng không thể
nhận ra, Seldom từng nói. Nhưng thực sự vụ giết người nào, cái chết nào
cũng chỉ làm mặt nước khẽ rung, rồi nhanh chóng biến thành không nhận ra
được. Chưa hết hai mươi bốn giờ, mà mọi việc đã hệt như không hề có sự
xáo trộn nào xảy ra. Không phải ngay chính tôi giờ cũng đang đi chơi quần
vợt, giống như mỗi ngày thứ Năm khác? Tuy nhiên, bước đi trên lối mòn
cong cong dẫn đến sân quần vợt, tôi nhận thấy một sự thinh lặng khác
thường, như thể những thay đổi nhỏ đã bí mật xảy ra. Chỉ có mỗi tiếng
động nhịp nhàng của một trái banh lẻ loi đập vào tường, với âm vang kỳ
diệu mỗi lúc một lớn dần.
Không thấy cả xe của John lẫn Sammy trong bãi đậu, nhưng chiếc
Volvo đỏ của Lorna đậu ngay trên cỏ bên cạnh hàng rào dây thép của một
trong mấy mảnh sân chơi. Tôi đi vòng quanh tòa nhà đến phòng thay quần
áo, và thấy cô đang luyện cú tạt trái vào tường với sự tập trung cao độ.
Ngay từ xa, tôi đã có thể thưởng thức đường nét tuyệt mỹ của cặp chân
thon, rắn chắc bên dưới chiếc váy rất ngắn, cũng như nhìn thấy bộ ngực cô
căng lên và ra mỗi lần vung vợt. Cô ngừng lại khi thấy tôi và mỉm cười,
giống như cười một mình.
“Tôi còn tưởng anh sẽ không đến chứ,” cô nói. Cô lấy mu bàn tay gạt
mồ hôi trán, rồi hôn lướt qua trên má tôi. Cô nhìn tôi với nụ cười tò mò
thích thú, như thể cô muốn hỏi tôi điều gì, hay chúng tôi đang cùng nhau
tham gia một âm mưu nhưng cô còn chưa rõ vai trò của mình.