“John và Sammy có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Tôi biết đâu,” cô đáp, cặp mắt xanh lục mở to một cách ngây thơ.
“Có ai gọi tôi đâu. Tôi đang nghĩ hay các anh cùng quyết định bỏ rơi tôi kia
đấy.”
Tôi vào phòng thay quần áo và thay đồ rất nhanh, trong lòng ngạc
nhiên một cách sung sướng vì sự may mắn bất ngờ này. Mảnh sân nào giờ
cũng vắng. Lorna đứng đợi tôi bên cánh cổng. Tôi nhấc then cổng lên và
nàng đi vào trước. Trên quãng đường ngắn đi tới chỗ băng ghế, nàng quay
sang nhìn tôi một lần nữa, ngần ngừ. Cuối cùng, làm như không kìm nổi,
nàng lên tiếng:
“Tôi đọc tin về vụ giết người trên báo.” Mắt cô sáng lên, gần như háo
hức. “Lạy Chúa, tôi biết bà cụ ấy mà,” cô nói, hệt như vẫn còn kinh ngạc,
hay làm như điều đó lẽ ra đã phải bảo vệ bà Eagleton đáng thương. “Tôi
cũng có gặp cháu gái vài lần ở bệnh viện. Anh đã phát hiện ra thi thể, thật
thế à?”
Tôi gật đầu, tay lo tháo cái bọc ra khỏi cây vợt.
“Hứa đi, là anh sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi.”
“Tôi đã phải hứa là sẽ không nói gì hết rồi,” tôi đáp.
“Thật à? Nghe vậy còn làm câu chuyện hấp dẫn thêm nữa. Tôi biết
còn có chuyện gì đó nữa!” cô reo lên. “Không phải là cô cháu gái chứ, phải
không? Tôi cảnh cáo anh đấy,” cô nói, ấn ngón tay vào ngực tôi, “anh
không được quyền giấu giếm gì người bạn chơi cặp đôi ưa thích nhất của
anh nhé. Anh phải kể cho tôi mới được.”
Tôi bật cười và trao banh cho nàng qua lưới. Trong sự yên lặng vắng
vẻ của câu lạc bộ, chúng tôi đập banh cho nhau từ tận cuối sân. Trong quần
vợt có một niềm thích thú còn hơn là giành giật vất vả để ghi được một