thun của nàng, và nàng để yên cho tôi mân mê núm vú mình một lúc, nhưng
nàng hoảng hồn, khi tôi định luồn tay kia vào dưới váy.
“Khoan, khoan đã,” nàng thì thầm, đưa mắt liếc xung quanh. “Ở nước
anh người ta làm tình trên sân quần vợt thế này à?” Nàng lồng các ngón tay
vào ngón tay tôi để đẩy tay tôi ra một cách dịu dàng, rồi cho tôi thêm một
cái hôn ngắn. “Tới nhà em đi.” Nàng đứng dậy, kéo lại quần áo, rồi giũ bụi
đất sét khỏi thân mình. “Anh lấy đồ đạc xong rồi đừng tắm nhé.” Nàng thì
thầm. “Em đợi ở ngoài xe.”
Nàng lái xe lặng lẽ, mỉm cười một mình và chốc chốc lại hơi xoay
đầu sang nhìn tôi. Đến một chỗ đèn đỏ, nàng đưa tay ra và vuốt ve mặt tôi.
“Vậy là chuyện của John với Sammy...” tôi lên tiếng.
“Không liên quan gì đến em hết,” nàng cười, nhưng lần này nghe
không thuyết phục bằng lần trước. “Không phải các nhà toán học tin ở sự
trùng hợp à?”
Chúng tôi đậu trong một hẻm nhỏ ở Summertown, rồi trèo hai tầng
lầu lên chỗ ở của Lorna, một căn hộ áp mái trong căn nhà lớn kiểu Victoria.
Nàng mở cửa và chúng tôi lại hôn nhau tiếp ngay sau khi bước chân vào
nhà
“Em đi tắm một lúc, nhé,” nàng nói và bước theo lối đi về phía một
cánh cửa có khung kính mờ.
Tôi ngồi đợi trong căn phòng khách nhỏ, nhìn quanh quất. Nó bừa
bộn một cách duyên dáng, chất đầy những thứ lặt vặt đủ kiểu - ảnh ngày lễ,
đồ chơi chất dẻo, poster phim và một đống sách nhồi vào một cái tủ nhỏ.
Tôi nhoài người tới đọc một vài tên sách. Toàn là loại tiểu thuyết trinh
thám. Tôi nhìn vào phòng ngủ. Giường ngủ được dọn gọn ghẽ, khăn trải
giường rủ ngang mặt sàn, và một cuốn sách đang mở úp mặt xuống chiếc
bàn nhỏ bên cạnh giường. Tôi bèn sang xem thử nhan đề, và cứng người lại
vì kinh ngạc: đó chính là cuốn sách của Seldom về các liên chuỗi logic, đầy