“Em không biết là Arthur Seldom đang ở Oxford đấy.” Tôi nói một
lúc nào đấy giữa câu chuyện.
“Tôi lại không nghĩ là có khi nào ông ấy đi khỏi!” Emily mỉm cười
đáp. “Cũng giống như tôi, Arthur tin là cứ đợi một thời gian đủ lâu, sẽ gặp
tất cả các nhà toán học hành hương về Oxford. Ông ấy có một chức vụ vĩnh
viễn ở bên Merton. Nhưng không thấy ông ấy chường mặt ra nhiều lắm đâu.
Em thấy ông ấy ở đâu thế?”
“Em nhìn thấy tên ông trong bản báo tử của Viện,” tôi đáp, thận
trọng.
“Nếu em muốn, tôi có thể thu xếp cho em gặp ông ấy. Tôi nghĩ ông
ấy nói tiếng Tây ban Nha rất giỏi. Vợ đầu của ông ấy là người Argentina,”
bà cho biết. “Bà ấy là chuyên gia phục chế ở bảo tàng Ashmolean, lo về cây
xà ngang Assyria lớn.”
Bà vội ngừng lại, như thể vừa vô ý nói lỡ lời.
“Bà ấy... mất rồi ạ?” tôi ướm thử.
“Phải,” Emily đáp. “Nhiều năm rồi. Bà ấy mất trong cùng một tai nạn
với cha mẹ của Beth. Cả bốn người khi ấy cùng ngồi trong một chiếc xe.
Họ là bạn thân lắm. Họ đang trên đường đi tới Clovelly chơi vào dịp cuối
tuần. Chỉ còn một mình Arthur sống sót thôi.”
Bà gấp tấm khăn giấy lại rồi thảy vào trong sọt rác, chú ý không để
vung vãi mảnh vụn nào. Bà nhấp một ngụm nước từ cái chai nước khoáng
nhỏ, rồi sửa lại cặp kính trên sống mũi:
“Còn bây giờ,” bà vừa hỏi, vừa ngó tôi bằng cặp mắt xanh bạc màu,
gần như ngả sang màu trắng: “em đã có thì giờ đọc mấy bài viết của tôi
chưa?”