hay giả, có tội hay vô can. Tôi học về định lý này lần đầu tiên khi còn trong
chương trình cử nhân, với Eagleton làm phụ đạo. Cái đập vào mắt tôi mạnh
nhất - sau khi tôi đã cố đi được đến chỗ hiểu, và quan trọng hơn cả là chấp
nhận điều mà định lý này tuyên bố - cái mà tôi thấy thật lạ kỳ, là suốt bao
lâu nay, các nhà toán học đã tiếp diễn công việc của mình hoàn toàn trơn
tru, không hề cảm thấy một vướng mắc, xáo trộn nào, với một trực giác sai
lệch trầm trọng như vậy. Thật ra, lúc đầu gần như ai cũng nghĩ Gödel nhất
định phải có chỗ sai lầm, và sẽ có người chỉ ra được là những chứng minh
của ông có khiếm khuyết. Zermelo bỏ cả nghiên cứu riêng của mình và mất
hai năm trời cố tìm cách phản bác định lý Gödel. Câu đầu tiên tôi tự hỏi
mình là làm thế nào các nhà toán học không chạm mặt, và suốt bao thế kỷ
họ đã không chạm mặt, bất cứ cái nào trong những định đề không nhất
quyết được này? Vì sao ngay cả bây giờ, sau khi đã có Gödel, mọi bộ môn
toán học vẫn điềm nhiên tiếp tục con đường của nó?”
Chúng tôi là hai người cuối cùng còn ngồi lại trên chiếc bàn dài dành
cho Quản trị viên tại Merton. Đối diện với chúng tôi, thành một dãy dài
chói sáng là chân dung những cựu sinh viên danh tiếng của trường. Cái tên
duy nhất tôi nhận ra từ những tấm bảng đồng bên dưới các chân dung là
T.S. Eliot. Xung quanh chúng tôi, những người phục vụ kín đáo dọn dẹp
khay đồ ăn do các vị Quản trị để lại trước khi họ trở về với bài giảng của
mình. Seldom cầm lấy ly nước của mình trước khi nó được dọn đi, và uống
một ngụm dài trước khi tiếp tục.
“Thời ấy tôi còn là một người Cộng sản nhiệt thành, và rất ấn tượng
với câu nói của Marx, trong tập Góp phần phê phán kinh tế chính trị học,
hình như vậy, rằng trong lịch sử, nhân loại chỉ nêu ra những câu hỏi mà nó
có thể trả lời. Một thời gian tôi cho đó là cốt lõi của lời giải thích: trong
công việc của mình, các nhà toán học chỉ đặt những câu hỏi mà, trên một
phương diện nào đó, họ có cách chứng minh. Dĩ nhiên không phải, một
cách vô thức, là để công việc dễ dàng hơn, mà vì trực giác toán học - và đây
là ức thuyết của tôi - gắn bó một cách khăng khít với phương pháp chứng