“Đây là địa chỉ đồn cảnh sát. Nó đối diện với cửa hiệu tên là Alice ở
Xứ thần tiên. Chúng ta có thể gặp nhau ở đấy lúc sáu giờ, nếu tiện cho
anh.”
Tôi tiếp tục con đường và dừng lại dưới một bóng cây để quan sát trò
chơi bí hiểm không sao hiểu nổi là cricket. Trong vài phút tôi tưởng mình
đang xem các bước chuẩn bị trước trận đấu, hay một loạt những ý định khai
cuộc không thành công. Nhưng rồi tôi nghe tiếng vỗ tay nhiệt tình của vài
phụ nữ đội mũ rộng vành ngồi uống rượu pha ở cuối sân. Rõ ràng là tôi vừa
bị lỡ một pha tuyệt vời. Có thể ngay lúc đó cuộc chơi đã vào giây phút
quyết định, nhưng tôi chỉ thấy duy nhất sự thiếu hành động đến phát nản.
Tôi băng qua một cây cầu nhỏ - phía bên kia, công viên bớt phẳng
phiu gọn ghẽ hơn - và đi dọc bờ sông qua những bãi cỏ đang vàng lá.
Thường xuyên tôi thấy những cặp tình nhân đang chèo thuyền nhỏ giữa
dòng. Có một ý nghĩ là ở đâu đó phía ấy, gần ngay trước mặt, như tiếng vo
ve của một loài côn trùng không nhìn thấy được, có một linh cảm sắp được
làm sáng tỏ, và trong một lúc tôi cảm thấy giá như mình đến được đúng
chỗ, có thể nhìn thấy được một bên lề và chụp lấy nó. Như khi giải toán, tôi
không rõ mình có nên kiên trì và cố khơi gợi nó lên, hay bỏ quên nó đấy, cố
ý quay đi và để cho nó tùy nghi tự hiện lên. Có gì đó ở trong sự yên bình
của khung cảnh, tiếng mái chèo vỗ nhẹ vào nước, và nụ cười lịch sự của các
sinh viên trên những chiếc thuyền đi ngang qua, đã làm loãng sự căng
thẳng. Tôi nhận ra, dù thế nào thì cũng không phải ở nơi này, chìa khóa của
án mạng và cái chết sẽ được tiết lộ cho tôi.
Tôi đi tắt qua đám cây về lại văn phòng. Anh bạn đồng nghiệp người
Nga của tôi đã ra ngoài ăn trưa, nên tôi quyết định gọi cho Lorna. Tiếng
nàng nghe rất tươi vui và phấn khởi. Có, nàng có tin tức đấy, nhưng trước
hết nàng muốn nghe tin tức của tôi đã. Không, Seldom chỉ nói với nàng là
một thông điệp lạ lùng đã xuất hiện, dán vào cửa sổ. Tôi kể cho nàng mình
đã thấy mẩu giấy như thế nào, miêu tả ký hiệu, và nhắc lại những gì còn