– Ông hỏi nhiều quá làm cho các cụ về mất rồi...
Ông kia cười và không trả lời! Vì trả lời mà làm gì? Nhưng ông Quạ
lại đấu dịu ngay:
– Bao giờ xin các ngài bầu ban trị sự...
Một người ngạc nhiên:
– Ít người quá bầu sao được ban trị sự... Mà bầu để làm gì?
Ông Quạ giương mắt:
– Ít người tôi sẽ nhận nhiều chân, nhiều việc...
– Phải, phải, xin để ông nhận chức hội trưởng này, chức phó hội
trưởng này, chức thủ quỹ này, chức thư ký này, chức kiểm sát này...
Thứ bảy
Thế là ông Quạ Khoang tức giận, nhận hết cả các chức! Cho mà
xem!
Không ai xem phim ông đóng nữa, kéo nhau ra về hết.
Ông Quạ thấy phòng hội họp nhà Khai Trí buồn tênh tẻ ngắt
thở dài và nói một câu rất buồn:
– Các ông nhà báo chỉ có cái tài đi... phá đám. Thôi từ giờ không
mời các ông ấy nữa! Tôi cần là cần các ông! Tôi cần là cần các cụ
và các thương gia chứ! Thôi, các ông nhà báo, xin mời các ông đi về.
Laurel An-na-mít không mời thì các nhà báo đã về rồi... Ngồi
mà chứng kiến đến đoạn chót của cuố
n phim lọ ấy, người ta sợ vỡ bụng thì thực là nguy hiểm!