Các tài tử đóng ba chục bạc thỉnh thoảng sẽ được vay của hội năm
đồng (xanh-biệt) để diêm thuốc và đi xe pháo lăng nhăng. Nếu tài
tử có tài làm văn, hội sẽ cho làm văn sĩ, nếu biết buôn bán hội sẽ
mở cao lâu ra cho bán cao lâu... nếu biết... thì... nhiều nghề lắm.
Nghe thấy thế một ông ngồi cạnh tôi bảo tôi:
– Còn đợi gì nữa mà không đóng 30 đồng xin vào chân tài tử để
thỉnh thoảng vay hội được những 5 đồng để xe pháo, diêm thuốc...
Nhưng ông khác lại ngớ ngẩn hỏi:
– Sao lại thu có 3 vạn rưởi? Giá thu lên hơn một tí có thú hơn
không?
Trong khi ấy ông Quạ được thể nói mãi, ông giơ tay xuống, ông
nháy mắt, ông cười, ông nói như cải lương, ông làm dáng như hề và
ông ngoắt người đi ngoắt người lại, và ông cười, ông nói cả tiếng
ta, cả tiếng Tây, cả tiếng Tàu, v.v. Rồi chốc chốc ông lại điểm
vào!
– Nu-u-i-ông (Nous vous prions)
Hoặc phân giải:
– Những tiền ấy sẽ tính vào "e-ê-ê-ô" (frais généraux)
Cử toạ cười...
Thứ sáu
Không cười, ông Quạ lại tiếp:
– Thưa các ngài, tôi đã trình bày hết mục đích và điều lệ của hội
"Sapfi" rồi. Có ngài nào muốn hỏi gì xin cứ hỏi.