cái lợi và tòi ra khỏi hai môi, ông đọc tiếng tây ở bài đít-cua viết sẵn
như thế này:
– Ê-nýt-uy-ê-a-ri-ô... (Étude du scénario).
Và:
– I-dờ-ờ-uy... (Prise de vue).
Và lại nữa:
– Pô-de-éc-xông suya ê-căng... (Projection sur l’écrain). Mọi người
cố nghe, đỏ cả mặt, rức cả đầu.
Mọi người chẳng hiểu gì... Ông quạ khoang đã ngồi xuống. Ông
mỉm cười vì ông tưởng rằng mọi người đã hiểu rõ bài đít-cua mà ông
vừa đọc một hồi...
Ông lại nói!
– Buvez du thé, me-sừ et mangez des gâteaux me-sừ.
Rồi ông cầm chén lên uống và cầm bánh lên ăn trước mọi
người. Ông uống nhiều và ăn nhiều hơn ai hết!
No nê rồi, ông lại đứng lên, gật đầu mấy cái và định đít-cua
nữa. Một người bạn bảo sẽ ông:
– Thôi cứ nói thẳng tiếng An-nam đi cho nó dễ hiểu.
Ông đỏ mặt lên và nói tiếng An-nam.
Ông nói rất nhiều, nhưng có lẽ tiếc tiếng Pháp nên chốc
chốc ông lại xen vào câu nói vài chữ Pháp rất vui tai.
– C’est le même, Me-sừ!