Ngày xưa, những cô gái thỉnh thoảng dùng làm mẫu chụp ảnh cho
Tiểu thuyết thứ năm và dùng để biểu dương cái đẹp của trời; bây giờ
gánh "kịch nghệ thuật" dùng gái để đóng kịch và để làm gì nữa?
Tôi cho là ông bầu của chúng ta ngoài cái ý định dùng các cô làm
"tài tử", lại còn một cái ý định khác nữa, ý định lấy các cô... làm "tài
liệu" cho một cuốn truyện "Tục ngoại tình" hay "Ngoại tình tome II"
chứ gì?...
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 42 (22.12.1940)
Thứ hai
Cái dân Hà Nội lắm lúc nghĩ cũng đau khổ thực. Mang tiếng là ở
một chỗ "nghìn năm văn vật", muốn ăn, muốn mặc, muốn chơi gì
cũng được, có ai ngờ đâu chỉ có một cái phim chiếu bóng khôi hài
chớp ngay ở dưới mũi mình mà cũng chẳng được xem, tuy người nào
cũng có vài ba hào trong túi. Có người tất hỏi:
– Phim gì? Phim gì mà bí mật thế? Có tiền mà cũng không được
ư
?
– Thôi chỉ lại là một ccái phim vào loại "La valleáe du Nu" hay
"Au de la du Rhin" chứ gì?
Thưa các ngài, không ạ! Không phải loại phim ấy mà chính thực
ra người có tiền cũng chẳng được xem. Vâng, chẳng được xem bởi vì
ông Đ.T.H. người thay mặt khả ái của một hãng sản phim trong Nam
Kỳ không cho phép ta được vào. Chỉ trừ có ít nhiều vị thương gia và
ít nhiều người có danh vọng, "những người mà ông Đ.T.H. cần
dùng đến" là được vào mà thôi.
Thứ ba