Các ngài tất phải lấy làm ngạc nhiên mà hỏi:
– Ủa, thế cái ông Đ.T.H. này định làm cái "cú" gì như vậy?
Cái ấy, ông Đ.T.H. biết rõ hơn chúng ta nhiều, để ông ấy nói
rõ ở dưới này. Chúng tôi chỉ xin nói rằng hôm 15.12.1940 vừa rồi,
người ta đã chiếu ở hội Khai Trí một phim chớp bóng "nội hoá"
buồn cười vỡ bụng. Vai chính cuốn phim đó, xin gọi là Laurel An-
na-mít.
Laurel An-na-mít người thấp, gầy như chữ l viết ngả, mắt
không được sáng cho lắm, mồm vểu, lông mày rậm tranh nhau...
trưởng nam. Đi đứng nghiêm trang lắm. Cứ kể cũng buồn cười và
lạ: lạ vì ông ăn mặc như một người bohémien ở trong phim Le
Danuble bieu: áo tây bằng nhung đen, quần tây bằng nhung đen,
"nơ" bằng nhung đen, giày tây bằng nhung đen. Có vẻ một con quạ
đen nếu không có một cái sơ-mi trắng. Laurel An-na-mít có vẻ một
con quạ khoang cổ thì đúng hơn và lại đi lù rù: con quạ ấy chắc vừa
bị mưa hay ngã xuống một cái ao nào thì phải.
Ngồi chưa ấm chỗ, con quạ khoang cổ ấy nói (quạ nói được hẳn
là con quạ thần!) nói om lên như ba người!
Mà nói cái gì? Chẳng một hai hiểu cả.
Thứ tư
Trời không bao giờ nỡ phụ những người chịu khó.
Những người có mặt ở hội Khai Trí hôm đó rồi "dò" mãi cũng
hiểu được "con quạ khoang cổ của ta" nói gì.
Thì ra ông quạ nói tiếng tây. Cái lưỡi, tập thể thao ở trong miệng,
cứ cong lên, bao nhiêu răng đều đứng "sắp măng" hết cả trên hai