Chuyện mười lăm năm cũ
Tặng Nguyễn Doãn Vượng để cùng nhớ đến những chuyện xa
xôi, chuyện mười lăm năm cũ mà anh và tôi cùng các bạn khác đã
sống một giấc mộng tươi tốt, đẹp nhất không giờ còn thấy nữa.
TIÊU LIÊU
Hồi ấy, chúng tôi lên mười tuổi. Chúng tôi nhớ lại cái hồi mười
tuổi đó, chúng tôi không phải là những đứa học trò chăm chỉ. Sau
buổi học sáng về, thằng Tâm lại gần tôi bảo:
– Hay là chiều nay, bọn mình chuồn học đi chơi với nhau thì
thích nhỉ. Học tư thì cần gì.
Tôi nhớ không rõ những lời nói ấy đã rơi vào chỗ nào ở tai tôi,
nhưng tôi biết là một chỗ ăn thông với trái tim. Tôi thực dại: làm sao
tôi lại không biết thế sớm hơn một chút? Một cái gánh nặng đè lên
đời tôi nhẹ bỗng hẳn đi. Tôi không biết trước khi đó thì tôi đã bị
bệnh gì, nhưng từ lúc ấy thì tôi thấy tôi khỏi hẳn.
Một giờ trưa, chúng tôi cắp cặp đi thực nhanh. Lòng chúng tôi
thếnh tháng
. Đi được mười lăm phút đồng hồ, chúng tôi mới nhớ
ra rằng cần phải mua một xu thuốc lá lẻ để hút chung cho đỡ
nghiện. Rồi chúng tôi tức thì đi đến ngay cái chỗ mà cha mẹ ở nhà
ngăn cấm không cho đến: đó là bờ sông. Sự thực, chơi ở bờ sông
cũng chẳng nguy hiểm gì. Mùa rét nước sông xuống thấp, không
thể nào chết đuối được, mà mùa nực nước sông lên, thuyền bè san