sát, nếu ví dụ mình có chết đuối thì ai là người nỡ giương mắt ra
mà nhìn.
Chúng tôi tuy bé mà đã nghĩ những chuyện lớn lao. Chúng tôi
không thèm bỏ guốc ra để vén quần lên cho nước đến mắt cá mà
thôi đâu; chúng tôi có ý nghĩ là phải làm như những người can đảm,
nghĩa là cởi hết cả quần áo ra để tắm. Nước ra quá ngoài chỉ cao
độ đến đầu gối mà thôi, nhưng vì chúng tôi không sợ ướt, chúng
tôi hụp xuống, vì thế, cả người chúng tôi đều có nước. Ngay lúc
ấy, chúng tôi lại mong cả rằng ước gì nước lụt. Còn có cái gì làm cho
chúng tôi nghi ngờ được sức của chúng tôi nữa: chúng tôi cầm chắc
rằng nếu có nước lụt, chúng tôi đều phải biết bơi như cá!
Chúng tôi chơi như thế đã mấy tiếng đồng hồ? Không biết.
Mặt trời gần và nóng. Chúng tôi thấy hơi mệt, toan nghỉ ngơi một
lát thì bỗng thấy ở trên đê có tiếng người đi xuống. Thằng Tâm
kêu:
– Chúng nó đến đấy! Thoạt tiên, tôi không hiểu thằng Tâm nói
"chúng nó" là nói những đứa nào, nhưng chỉ một lát sau tôi biết
ngay rằng đó là một bọn giặc mọi rợ, có tư thù với bọn tôi, chúng
cất đại đội binh mã để đến khiêu chiến vậy. Chúng tôi xông ngay
lại. Chúng tôi thấy bọn giặc mọi rợ đó là những thằng bé lên bảy lên
tám ở trong làng có những cái bụng đồ sộ, đi với một con mụ độ hai
mươi nhăm, hăm sáu, tay cắp một cái thúng, dáng chừng là thúng
ngô. Chúng tôi không muốn tự nhận với nhau rằng đó chỉ là con mẹ
bán bánh tôm ở trường. Thằng Tâm thét:
– Nó là một con nữ hải tặc nguy hiểm lắm!
À! Nó nguy hiểm thì chúng tôi phải diệt nó trước, – diệt nó trước
lũ ranh con! Chúng tôi bèn vây luôn con mẹ ấy lại, chúng tôi nhảy,
chúng tôi hò hét, chúng tôi làm những vẻ mặt dữ tợn và tưởng tượng